“ Cũng không phải.” Tiểu Tiểu ra bộ thần bí: “ Ca ca, ta cam đoan ngươi
nằm mơ cũng nghĩ không ra thần tộc này làm sao mà tới.”
Tiểu Khai nghiêng đầu suy nghĩ, Bác Học chân nhân lại xen vào nói: “
Chẳng lẽ là Hồ tộc, được Tiểu Tiểu cô nương thăng thành thần tộc sao?”
Tiểu Tiểu càng lắc đầu liên tục: “ Hồ Niệm tỷ tỷ các nàng thiên tư rất
thấp, ta muốn thăng họ làm thần tộc, nhưng ta thử qua, phát hiện không
được, các nàng nhiều nhất chỉ có thể lên tới tiên giới, nhưng bây giờ thần
giới trống trải, ta mới gọi các nàng đi lên chơi thôi.”
Tiểu Khai suy nghĩ hồi lâu, mới giận dữ nói: “ Ta nghĩ không ra.”
Tiểu Tiểu cười vang, có vẻ thập phần đắc ý, tiến đến bên người Tiểu
Khai, áp thấp giọng nói: “ Ca ca, ta nói cho ngươi nga, Bàn Cổ hắn…sinh
một đứa con.”
Tiểu Khai cả kinh trợn tròn mắt, thất thanh nói: “ Cái gì?”
“ Ca ca, ngươi đừng kỳ quái, kỳ thật là có thể giải thích.” Tiểu Tiểu nhìn
thấy bộ dáng này của Tiểu Khai, càng đắc ý, giải thích: “ Bàn Cổ cùng Cửu
Thiên Huyền Nữ song tu, vốn hai người cũng tìm được chỗ tốt, kết quả Cửu
Thiên Huyền Nữ có được tân thần lực, Bàn Cổ lại không có, ca ca không
thấy kỳ quái hay sao? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, bởi vì tân thần lực không
thuộc về chính hắn, mà là dời tới trên người đứa con hắn.”
Nàng xem bộ dáng Tiểu Khai như không hiểu, lại nói: “ Nói cách khác,
trong cơ thể Bàn Cổ đản sanh tân thần lực đồng thời còn đản sanh một tính
mạng, kết quả tính mạng này nuốt lấy tân thần lực của hắn, sau đó ở trong
bụng hắn kết thành thai nhi, ân, ca ca nói, có tính là đứa con do Bàn Cổ sinh
ra không?”
Tiểu Khai cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ấp úng nói: “ Kia…kia hắn có
biết hay không?”