Tiểu Khai vẫn không thể thích ứng, nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của
Tiểu Tiểu, cũng không tiện nói nhiều, rời khỏi Diệt Thế Chi Môn.
Phía trên Linh Sơn, bên ngoài sân rộng của mười tám động tông, tất cả
Linh Sơn đệ tử đều đi ra đưa mắt nhìn vị chưởng môn truyền kỳ của mình
xuất chinh, Tiểu Hùng Miêu nói: “ Khai ca, ngươi có biết con đường lên
trời hay không?”
Tiểu Khai cười nói: “ Mặc dù ta không biết đường, nhưng tìm một tiên
nhân dẫn dường có gì là khó.”
Hắn vừa mới giao tiên tinh cho tứ nữ, bốn cô gái còn chưa nuốt đi, giờ
phút này đồng loạt nuốt xuống, chờ đợi nghênh đón thiên kiếp.
Không bao lâu, bầu trời mây đen quay cuồng, quả nhiên thiên kiếp đã
đến, ngàn dặm trời cao điện quang uốn lượn, người phía dưới mỗi người
đều cảm thấy không hề kinh sợ, ngay cả những Linh Sơn đệ tử vừa mới
nhập môn cũng ngẩng đầu lên, chỉ tay múa chân bắt đầu bình phẩm những
đóa mây trên trời đóa nào càng thêm xinh đẹp, đóa nào càng thêm uy mãnh,
phảng phất như hoàn toàn không xem thiên lôi đặt vào trong lòng.
Giữa không trung một tiếng sét đánh, thiên lôi bắt đầu hạ xuống, bốn nữ
vừa mới nuốt tiên tinh ngay cả đầu ngón tay cũng không cần nhúc nhích
một chút, đã có Tiểu Hùng Miêu và Ngọc Hồ hai người thu phục toàn bộ
thiên lôi, sau khi thu xong thiên lôi, mây đen tan hết, bầu trời lại tỏa ánh
sáng, bốn vị tiên giới tiếp dẫn sử liền xuất hiện, trên bầu trời vang lên tiếng
ngân nga dễ nghe, bốn đạo tiếp dẫn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, vững
vàng chụp lấy bốn vị mỹ nữ.
Tiểu Hùng Miêu tự nhiên không để cho nữ nhân của lão đại bị tiếp dẫn
sử mang đi, Phá Thư chi kĩ vừa ra, bốn đạo kim quang nhất thời bị phá mất
tiêu sạch sẽ, bốn vị tiếp dẫn sử còn đang phát ngây, lại nhìn thấy một thiếu
niên gương mặt bình thường đang phi thân từ dưới mặt đất nhảy lên sau