là loại ngôn ngữ mà Tiểu Khai biết, âm tiết tương đối cổ quái, mỗi chữ nhổ
ra, vô cùng hòa hợp, Tiểu Khai nhịn không được muốn đi xem đó là âm tiết
gì, nhưng người xướng âm tiết lại không rõ ràng, Tiểu Khai càng nghe càng
mơ hồ, càng mơ hồ thì càng muốn nghe cho ra, lỗ tai hắn cao cao dựng lên,
nghe nghe, chợt cảm thấy thần trí có chút mê hồ lên, phảng phất như đám
âm tiết cổ quái đang vang lên trong óc mình, làm cho trí nhớ và lý trí trong
đầu toàn bộ bị đẩy ra ngoài.
May mắn lúc này, bên trên vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên
động địa, một thanh âm tuyệt vọng hô to: “ Cứu mạng a, chư vị đồng liêu,
cứu ta!”
Ngay sau đó là “ khách sát” một tiếng, phảng phất như là thứ gì bị một
đao chặt làm hai, thanh âm kia phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, sau đó đột
ngột dừng lại, rồi không một tiếng động.
Toàn thân Tiểu Khai rùng mình một cái, nhất thời tỉnh táo lại, hắn cả
nửa điểm do dự đều không có, đưa tay tát mạnh lên mặt mình hai cái, dùng
sức lắc đầu, lúc này mới trục xuất được âm tiết cổ quái ra khỏi đầu, ngẫm
lại sự hung hiểm vừa rồi, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoảng sợ, đối với cung
điện ngay phía trước càng kiêng kỵ thêm vài phần, hắn đứng tại chỗ suy
nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thở dài, chậm rãi trồi lên trên, quyết định không tiếp
tục đuổi giết siêu cấp thủy quái kia nữa.
Giờ phút này, bờ Thiên Hà, lại là một phen quang cảnh.
Từ sau khi sương mù trên Thiên Hà tiêu tán, Tiểu Khai chui vào đáy
sông, tiên nhân tại bờ sông sôi trào lên, nhất là nhìn thấy vô số thi thể thủy
quái ở trên mặt nước tùy ý phiêu đãng thì tâm tình của đám tiên nhân kích
động tới đỉnh điểm.
Mấy thủy quái này, là từ trong miệng của tiên nhân tương truyền, là
những quái vật được truyền niệm từ trong những sử thi niên đại a...