Phương thức xuất hiện như vậy, hiển nhiên là trải qua xếp đặt tỉ mỉ, cũng
là một trong những thủ đoạn mị hoặc tiếp dẫn sử, vị tiếp dẫn sử kia căng
thẳng ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt đã ngây ra, sau đó lại bái
lạy thật sâu, nhìn qua, phảng phất như tín đồ nhìn thấy được thượng đế.
Tiểu Khai định thần nhìn lại, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, ánh
mắt cũng có chút đăm đăm.
Kỳ thật nữ tử áo vàng còn chưa lộ dung mạo, trên mặt đeo một mảnh
khăn sa màu vàng, nhưng chỉ là cặp mắt lộ ra, còn có thân thể, đều tràn
ngập loại hấp dẫn thần bí, nàng vươn một bàn tay ngọc trắng nõn, phảng
phất như là bạch ngọc, làm cho ánh mắt Tiểu Khai cũng không lối thoát, nữ
tử áo vàng hướng tiếp dẫn sử nhẹ nhàng chỉ một lóng tay, ngón tay câu lại,
tiếp dẫn sử như là bò lăn lết đến trước mặt nữ tử, hắn thế nhưng ngay cả
đứng lên đi đường cũng sợ khinh nhờn nữ thần, cư nhiên vẫn quỳ lết về
phía trước, hiển nhiên đã hoàn toàn bị hoàng y nữ tử chinh phục.
Hoàng y nữ tử đưa tay che miệng, phảng phất như là đang cười, phát ra
tiếng cười thanh thúy lạc lạc như tiên, trong đôi mắt nhàn nhạt lộ rõ ý cười
đắc ý, cả Tiểu Khai ở xa xa nhìn thấy mà cũng cảm nhận trái tim nhảy
mạnh, huống chi chính là tiếp dẫn sử ngay mặt, trong cổ họng hắn đã phát
ra tiếng thở dốc như là dã thú.
Trong đầu Tiểu Khai phảng phất như có sợi dây đàn căng cứng bị rung
mạnh, trong đầu xẹt qua một ý niệm như tia chớp: “ Tiếng cười này giống
như có chút quen thuộc, chẳng lẽ trước kia ta đã gặp qua nữ tử áo vàng này
sao?”
Nhưng hắn lại chuyển niệm: “ Nữ tử trời sinh mị hoặc như vậy, nếu
trước kia ta từng gặp qua, giờ phút này như thế nào lại nghĩ không ra chứ,
huống chi nàng ta có thể ẩn nấp dưới đáy Thiên Hà, có thể là thần ma hai
tộc, chẳng lẽ…chẳng lẽ…”