cặp mắt mê mang kia, đã dần dần mất đi thần thái, cứ như vậy chậm rãi
buông ra hai tay, gục đầu, té xuống.
Hắn đã chết, nguyên thần hoàn toàn câu diệt.
Đáy Thiên Hà sâu chừng mấy vạn thước, áp lực cường đại nhất thời
nghiến nát thi thể của tiếp dẫn sử, bên cạnh một con thủy quái nhẹ nhàng
thò đầu ra, “ ngao ô” một ngụm nuốt vào.
Hoàng y nữ tử có chút mỉm cười, đưa tay thân mật vuốt ve sau lưng thủy
quái, hốt nhiên cười nói: “ Đa tạ các ngươi, vẫn như vậy giúp đỡ ta và sư
phó.”
Thủy quái kia phát ra tiếng hô hô cổ quái, dùng đầu cọ cọ vào tay nàng,
sau đó vẫy đuôi, xa xa bơi đi.
Hoàng y nữ tử kinh ngạc đứng ở tại chỗ, vẫn nhìn thủy quái đi khuất tầm
mắt, lúc này mới cúi đầu lại nhìn xem bàn tay mình vừa hấp lấy nguyên
thần người khác, sâu kín thở dài, nhẹ giọng nói: “ Tiên nhân rơi vào trong
Thiên Hà lực lượng đều thấp kém như thế, tiếp tục như vậy, cũng không
biết năm nào tháng nào sư phó mới có thể công pháp đại thành, lên bờ báo
thù a…”
Nàng lắc đầu, lại chợt “ vèo” cười, giống như tự giễu: “ Đừng nói sư
phó, đó là ngay cả ta, năm nào tháng nào mới có năng lực đích tay giết chết
tên cầm thú không bằng kia? Nghe sư phụ nói bây giờ hắn được tiên đế kia
sủng ái, đã trực tiếp thăng nhập thiên tiên cảnh giới rồi a.”
Nói cho hết lời, hào quang màu vàng trên người nàng chậm rãi tiêu ẩn,
một đoàn kim quang từ phía dưới chợt dũng hiện, nàng chìm vào trong kim
quang, theo hào quang cùng mất đi bóng dáng.
Tiểu Khai vốn muốn lặng lẽ đi lên, không đi trêu chọc quái nhân dưới
đáy sông này, nhưng khi nghe được “ tiên đế bây giờ”mấy lời này, trong