Vũ Ca liên tục lắc đầu: “ Không cần nói nữa, ngươi trở về đi.”
Hoàng Bội thấy không hiệu quả, thở dài, cũng chỉ có thể bỏ đi, Tiểu
Khai lần này không đi theo, hắn tránh dưới Phong Thần Thai, lẳng lặng
chờ, thẳng đến khi Hoàng Bội đi xa, mới nhẹ chân nhẹ tay đi tới dưới đài,
thấp giọng hô: “ Vũ Ca tiểu thư, ta tới cứu ngươi.”
Vũ Ca bị trói trên đài, nhìn không được bên dưới, lại nghe ra thanh âm,
kinh ngạc nói: “ Nghiêm Tiểu Khai?”
Tiểu Khai nhẹ nhàng bay tới không trung, vừa lúc phiêu phù đối diện Vũ
Ca, vẻ mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói: “ Ta là tới cứu ngươi, ngươi nhỏ
giọng chút, miễn cho bị bọn họ nghe được.”
Vũ Ca mặc dù đối với hắn hận thấu xương, nhưng không phải kẻ ngốc,
cũng áp thấp giọng nói: “ Nghiêm Tiểu Khai, lần này ngươi cứu ta, sau này
ta cũng sẽ cứu ngươi một lần, nhưng cuối cùng ta vẫn muốn giết ngươi.”
Tiểu Khai lắc đầu cười khổ, không hề giải thích, từ trong lòng ngực lấy
ra sáng thế bảo bình, hướng Phong Thần Thai chiếu xuống, trong miệng
quát khẽ: “ Phá!”
Trong sáng thế bảo bình có dấu bảy ngàn phong ấn cao nhất của Tê Bì,
Tê Bì lại có danh tam giới phong ấn đệ nhất nhân, theo lý thuyết, phong ấn
trên Phong Thần Thai phải ứng thủ mà phá mới đúng, nhưng hào quang của
sáng thế bảo bình chiếu tới, cả đài chỉ ngưng một chút, lại tiếp tục vận
chuyển, không hề có chút ảnh hưởng.
Tiểu Khai có chút kinh ngạc, thầm nghĩ: “ Chẳng lẽ nó bị Tiểu Đam bắn
trúng, có điều tổn thương công hiệu sao?” Nghĩ tới đây, nguyên lực màu
xanh biếc trong cơ thể Tiểu Khai ngưng tụ lại, chậm rãi rót vào bảo bình, lại
quát: “ Phá cho ta!”