Cự ngao phát ra một tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa, cũng
không dám chủ động tiến công, nó vừa mới trốn không thoát một côn của
đối phương, hiện tại trực tiếp bị phá đi phòng ngự, biết song phương chênh
lệch không nhỏ, lại vừa kinh vừa sợ, ngẩng đầu lên “ ngao ô ngao ô” liên
thanh rít gào.
Tiểu Khai cũng có chút kinh ngạc, ngày đó Ma Tôn cầm Định Thiên
Côn dễ dàng đâm phá bàn chân của cự ngao, hiện giờ hắn dùng Định Thiên
côn pháp tiêu chuẩn, quán chú thần lực trên người, không ngờ thật khó khăn
mới phá được vỏ ngao, xem ra con cự ngao này so với con ở ma giới mạnh
hơn một chút, Tiểu Khai vừa so sánh, chợt nhớ vẻ thê thảm của con cự ngao
bị chém đứt chân cùng nỗi vui mừng khi được lành lại, nhịn không được
động lòng trắc ẩn, lui về nói: “ Ngươi đánh không lại ta, hay là trở về đi.”
Cự ngao trừng mắt nhìn Tiểu Khai, mở ra cái mồm to như chậu máu,
phun ra một chuỗi âm tiết dài, chỉ tiếc Tiểu Khai một câu cũng nghe không
hiểu, hắn lắc đầu cười nói: “ Ngươi nói cũng vô ích, trở về đi, chúng ta bắt
tay giảng hòa, như thế nào?”
Cự ngao gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Khai, đi một bước rút lui trở về,
quả nhiên muốn trầm xuống Cửu Thiên Chi Môn, Vũ Ca ở xa quan sát, mắt
thấy cự ngao uy thế như vậy, mà cũng không ngăn được cây gậy của Tiểu
Khai, trong lòng hơi có chút mất mác, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí
buông lỏng, trong lòng nàng nhất thời cả kinh, nhanh chóng nhắc nhở mình:
“ Vũ Ca a Vũ Ca, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Nghiêm Tiểu Khai đê tiện
hạ lưu, là một ác nhân cực phẩm, ngươi không cần bị biểu hiện giả dối làm
mê hoặc, giờ phút này một hơi ngươi vừa thở ra, là vì chính an nguy của
mình, cũng không phải vì Nghiêm Tiểu Khai a…”
Tiểu Khai thu hồi Định Thiên Côn, đang muốn xoay người rời đi, hốt
nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới một món đồ, vội nhanh miệng nói: “
Chờ một chút!”