Tiểu Khai miệng mở lớn ra: “rốt cuộc không thể tránh khỏi...”
Người này...lại là phá hoại chi thần sao chứ?
Từ cái sừng kia nhìn lại, ngũ quan rõ ràng có thể thấy, dung mạo khôi
ngô không gì sánh được, khuôn mặt đường viền giống như bởi cẩm thạch
điêu khắc mà thành, trong hai mắt phát ra hai màu hoàng kim tinh khiết, đôi
môi hơi mỏng liền khít vào nhau, nhìn qua kiên nghị mà nghiêm túc, vô
luận như thế nào cũng không giống như là một người xấu.
" Ma thần đều là người xấu, hắn không giống người xấu, tự nhiên cũng
không phải Ma thần... "Tiểu Khai trong lòng lặng lẽ nghĩ.
Vũ ca tiểu thư len lén che ngực, chỉ cảm thấy âm thanh bịch bịch nơi
lồng ngực vang vang, từ lâu nàng nghe Bàn Cổ nói qua, cửu thiên chi môn
phong ấn một vị Ma thần, người này bây giờ nói mình là thần tộc, rõ ràng,
rõ ràng là trước mặt lừa dối Tiểu Khai, hắn đến tột cùng có mưu đồ gì?
Vũ ca tiểu thư trong lòng mâu thuẫn không thôi, một mặt muốn nhắc
nhở Tiểu Khai để tránh bị lừa, một mặt rồi lại tự nhắc bản thân: ‘Nghiêm
Tiểu Khai là người chính mình phải giết, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để
mượn đao giết người, quyết không được nhắc nhở hắn’. Hai ý niệm không
ngừng tranh đấu trong đầu, miệng nàng mở ra lại khép, cuối cùng cũng
chưa thể thốt được nửa từ.
Tiểu Khai vẫn còn nghi vấn: "Phá hoại chi thần không phải được xưng
phá tất cả trận pháp phong ấn sao, vì sao đến giờ ngươi vẫn chưa thoát
được?"
Bóng đen kia lắc đầu than thở: “Lực phá hoại Của ta đích xác có thể phá
giải tất cả trận pháp, nếu là đơn độc một đạo phong ấn, ta đã sớm giải,
nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ bố trí một con Vương Bát(rùa) tọa trấn
trước cửa, Lực phá hoại Của ta công hiệu mặc dù kỳ lạ, nhưng vẫn không