này phảng phất như là người mù, căn bản cũng không nhìn hắn, vì vậy hắn
vội vàng chạy qua thật nhanh.
“ Tiểu Quan, mau chuẩn bị ra tay.” Tiểu Khai đứng ở trong thang máy
ướt đẫm mồ hôi, nghiêm túc nói với tiểu đệ của mình: “ Bây giờ là thời
khắc mấu chốt, không thể tâm từ nương tay, nhất định trước tiên phải đánh
ngã kẻ bắt cóc, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, không thể giết người.”
Vừa dặn dò đến đó, chợt nghe “ Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra,
Tiểu Khai lao ra, chợt thấy được bốn đại hán vạm vỡ to con đang đứng
trước cửa phòng, với hình dáng cơ thể đó chỉ một người tùy tiện xông lên,
thì có thể đánh văng mười tám người như Tiểu Khai, hắn còn chưa kịp có
phản ứng, thì đã nhìn thấy bốn đại hán kia đột nhiên nhảy lên, kêu thảm
một tiếng: “ A! Quả nhiên là cao thủ!” Sau đó đã đột ngột té xuống.
“ Ta kháo, Tiểu Quan ngươi phản ứng thật nhanh!” Tiểu Khai tán
thưởng.
“ Khai ca, không phải ta làm.” Tiểu Quan cũng mơ hồ: “ Ta còn chưa
nhúc nhích đó, bọn họ tự mình ngã thôi.”
“ Ách...” Tiểu Khai sửng sốt một giây, vội la lên: “ Mặc kệ, chúng ta vào
nhanh lên.” Hắn chạy nhanh tới, trên cánh cửa kia quả nhiên có số 403 bằng
chữ vàng kim, xem ra Trữ Tình đúng là ở chỗ này.
“ Hô, vận khí cũng không tệ.” Tiểu Khai nghĩ: “ Nơi này có nhiều phòng
như vậy, nếu không phải có người đứng ngay cửa, ta còn không có biện
pháp tìm được gian phòng này đâu.”
Tiểu Khai phun ra một ngụm vào hai tay rồi xoa nhanh, lui ra sau ba
bước, hét lớn một tiếng rồi học phương pháp trên ti vi, đá mạnh một cước
vào cửa!