, giờ phút này cũng có thể thấy được hắc long kia đang mở miệng khổng lồ
ra hút. Hiển nhiên khoảng cách ngay cả vạn thước cũng không đến.
“ Hôm nay …. Chỉ sợ thật sự ta phải mất mạng trong này. “ Tiểu Khai
bỗng có ý niệm này nổi lên.
Tâm hắn chết ,nhưng tâm Vô Tự Thiên Thư chưa chết , Kim quang bỗng
sáng lên , phá tan hắc ám , gian nan hướng lên trên phóng đi. Tiểu Khai âm
thầm chắt lưỡi , nguyên lai Vô Tự Thiên Thư dùng kim quang mở thêm
không gian , để đối kháng với hắc long cắn nuốt.
Hắc long cắn nuốt vốn là thiên phú , Vô Tự thiên thư lại nghịch thiên mà
đi , nhất thời giảm tốc độ , trong phút chốc , Tiểu Khai cảm thấy Hắc long
kia rất gần , giống như ngay cả long lân lòe lòe từng cái cũng thấy được.
Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? …. Một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi
xuống.
“ Ngao ô ! “ Hắc long lại phát ra tiếng rít gào , rốt cuộc phát động một
kích trí mạng , miệng áp sát Vô Tự Thiên Thư rồi cố sức hút vào , Vô Tự
Thiên Thư toàn thân đều run rẩy đứng lên , giống như động đát , kịch liệt
kim quang liều mạng phóng ra ngoài. Vẫn như cũ không ngăn được hắc
long cắn nuốt , mắt thấy một luồng khí mãnh liệt lôi kéo Vô Tự Thiên thư
cùng với hai người trên bề mặt hút vào.
Nhìn qua , giống như không còn cơ hội.
Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn cùng tiếng huýt
gió , tham âm này giống như kim chúc xẹt qua thủy tinh , làm cho người ta
sởn gai ốc , cùng lúc đó , quay ngược lại 90 độ , trực tiếp đem Tiểu Khai
cùng Vũ Ca Tiểu Thư hất ra ngoài. Sau đó , quyển sách trống rỗng dựng
đứng trên không trung , chống đỡ hấp lực cường đại của Hắc Long. Đón gió
mở rat rang sách , bị cuồng phong thổi trúng , gian nan lật ra một trang.