mẽ sáng ngời, nhưng giờ phút này quang mang sáng lên, cũng không còn là
màu xanh biếc, mà biến thành như thanh u ma trơi!
Tiểu Khai trong cơ thể những kinh mạch bị hao tổn lấy mắt thường có
thể nhìn thấy được tốc độ mà đang khôi phục, tất cả khí lực cùng ý thức trở
về trong óc, hắn lẳng lặng đứng nơi đó, màu xanh trên người hừng hực
thiêu đốt giống như ngọn lửa, hắn mở to mắt, mà ngay cả trong mắt đều
mang theo ánh sáng thanh u, nhìn qua, tràn ngập quỷ dị làm cho người ta sợ
hãi.
Giờ phút này Tiểu Khai tuy rằng quỷ dị không giống loài người, nhưng
Vũ Ca lại mỉm cười, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trái tim đang kinh
hoàng rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngay cả hai bàn tay cũng chậm rãi
buông ra, trong lòng lăn qua lộn lại chuyển một ý niệm: “ Lúc này đây…
Nghiêm Tiểu Khai hắn…hẳn là thắng a?”
Diệt Ma Thần chậm rãi mở to mắt, trong biểu tình mang theo vẻ trịnh
trọng: “ Đây là công pháp gì, dấu hiệu khi thăng cấp, cư nhiên ngay cả ta
thân là ma thần đều có điểm không dám nhìn thẳng?”
Tiểu Khai làm sao chịu nói, nâng Định Thiên Côn, cười nói: “ Chúng ta
lại đánh tiếp!”
Diệt Ma Thần lại lắc lắc đầu: “ Cho dù ngươi có thăng một bậc, cũng
không phải đối thủ của ta, ngươi thân là tam giới sinh linh, vĩnh viễn sẽ
không hiểu được thần cùng với sinh linh khác có lực lượng chênh lệch lớn
tới bao nhiêu, đó là ranh giới mà cả đời các ngươi cũng khó vượt qua
được.”
Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay hắc khí lượn lờ: “ Ngươi đã
chậm trễ rất nhiều thời gian của ta, hiện tại, trò chơi chấm dứt, ngươi phải
đi chết đi!”