Bác Học chân nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói: “ Xem ra thiên
phú của vị Diệt Ma Thần này là mạt sát nguyên thần của sinh linh, theo
ngươi nói, hắn cũng cơ hồ hủy diệt nguyên thần của ngươi, may mắn Vô Tự
Thiên Thư ra tay hộ chủ, hắn mới phun nguyên thần của ngươi ra, như vậy
nếu chúng ta nghĩ muốn cứu cự ngao, chỉ sợ cũng phải làm hắn tỉnh lại, làm
cho hắn đem nguyên thần của cự ngao nhổ ra.”
Bế Quan chân nhân gật đầu nói: “ Không sai, phải nên như thế.”
Tiểu Khai cúi đầu nhìn Diệt Ma Thần đang xụi lơ, giờ phút này, dưới
thân hắn hãy còn toát ra từng đợt máu màu đen nhè nhẹ, theo dòng nước tán
đi, đầu hắn bẹp xuống một phần ba, chất lỏng đen trắng chậm rãi phiêu tán,
nếu đổi thành tiên nhân bình thường, chỉ sợ sớm đã chết mất, nhưng ma
thần có thân thể bất tử bất diệt, cho dù cắt đầu hắn, hắn cũng chỉ mất hết lực
lượng, vẫn giữ lại được tính mạng, Tiểu Khai nghĩ đến đây, cảm thấy có
chút không được tự nhiên, cau mày nói: “ Hắn có dạng này…còn gọi tỉnh
được sao?”
Bác Học chân nhân không nói chuyện, cách đó không xa “ hoa lạp” một
tiếng, một con ngư đầu quái bơi lại, hướng mọi người toàn thân lắc lư
không ngừng gật đầu, ý tứ kia như muốn nói: “ Gọi tỉnh được, tuyệt đối gọi
tỉnh được.”
Ngư đầu quái là một trong những thủy quái cấp thấp nhất trong sông,
mọi người tự nhiên không sợ, nhưng nhìn bộ dáng của nó, cũng có chút
ngạc nhiên, Tiểu Khai cười nói: “ Ngươi chỉ là một con thủy quái nho nhỏ,
làm sao hiểu được huyền bí của ngũ giới ma thần, hay là ngươi lên mặt
sông giỡn nước đi thôi.”
Ngư đầu quái phát ra tiếng “ hống hống” hơi có chút ủy khuất, nhưng
cũng không dám không nghe lời Tiểu Khai nói, trong ánh mắt của nó có
chút sợ hãi nhìn Định Thiên Côn trong tay Tiểu Khai, cái đuôi lay động,
nhất thời xa xa bơi ra.