Nhưng lúc này, đã có một luồng thanh âm như có như không tiến lại,
thanh âm này xuất phát từ miệng Bác Học chân nhân, tuy rằng thật nhỏ,
nhưng Diệt Ma Thần nghe được rất rõ ràng: “ Hắc hắc, ba vị đồng đạo, các
ngươi xem tên kia, cho dù hắn thân là ma thần, không phải bị bần đạo lừa
một cái mà không dám hoàn thủ đó sao?”
Bế Quan chân nhân cũng đè thấp cổ họng bật cười: “ Đúng vậy, đúng
vậy, hắn thật đúng là đang nghĩ đến Tiểu Khai có thể phục chế được Diệt
thần lực của hắn đó, phải biết rằng trong ngũ giới thần ma cao nhất, làm sao
lại có công pháp phục chế thần lực tồn tại, oa ha ha ha.”
Diệt Ma Thần chỉ cảm thấy cái mũi lên men, ngực khó chịu, đầu mơ hồ,
cái loại cảm giác bị lường gạt thật không có lời nào có thể hình dung, suy
nghĩ một chính mình bị những sinh linh thấp kém này dùng lời hoa ngôn
xảo ngữ lừa gạt, cư nhiên thật sự tin tưởng trên đời còn có công pháp phục
chế thần lực, mặc cho bọn họ đánh đập đùa bỡn ước chừng nửa giờ, còn tự
cho là mình thông minh. Loại sỉ nhục này, quả nhiên là sinh mệnh hàng tỉ
năm qua cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải, có một lời nói, “ là sinh
mệnh không sao thừa nhận nổi” a!
Lửa giận của Diệt Ma Thần trong phút chốc nổ bạo, lý trí tan thành mây
khói, hai ánh mắt màu vàng biến thành màu đỏ, hắn “ oa nha nha” một tiếng
gầm rú kinh thiên động địa, rốt cuộc ra tay!
Hắn vừa rat ay, cũng không đơn giản giống như vừa rồi, mà là ngưng tự
toàn bộ thần lực còn sót lại trong cơ thể mình, đem toàn bộ thân thể cướp
đoạt sạch sẽ, hóa toàn thân khí huyết da thịt tinh khí nguyên thần làm một
thể, phát ra một kích liều mạng, mà tối trọng yếu là, không phải hướng Tiểu
Khai tới, mà là hướng Bác Học chân nhân ở rất xa tới!
Đúng vậy, Tiểu Khai cố nhiên làm cho hắn thật giận, nhưng chân chính
là cho Diệt Ma Thần nghiến răng thống hận, lại là con kiến hôi người tu
chân hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hắn chịu nhục nhã – Bác Học chân nhân.