thuật này ngay cả Hoàng Bội làm sao so sánh, Hoàng Bội là mới tu luyện,
nàng lại là trời sinh mị hoặc, sáng thế thần từng nói qua, mị hoặc của Cửu
Thiên Huyền Nữ, ngũ giới sinh linh không thể ngăn cản, hiện giờ tiên đế
lấy danh nghĩa phân thân, xuất ra mị hoặc của Cửu Thiên Huyền Nữ, cho
dù làm không được toàn bộ, nhưng cũng không sai biệt lắm xem như “ sinh
linh ngũ giới không thể chống đỡ.”
Lại là nói cũng kỳ quái, ánh mắt Tiểu Khai vừa mơ hồ, đã cảm thấy
trong tay truyền đến một cỗ lạnh lẽo, nhất thời trong lòng lại vô cùng sáng
sủa, cư nhiên nửa điểm cũng không bị mị hoặc, trong lòng hắn tò mò, cúi
đầu nhìn lại, nguyên lai trong lòng bàn tay nắm chính là hạt châu màu xanh
biếc do cự ngao phun ra, thật sự là tuyệt đôi không thể tưởng được, thứ này
thế nhưng còn có công hiệu chống cự mị hoặc.
Hắn đương nhiên không thể tưởng được, cự ngao bộ tộc sở dĩ được sáng
thế thần chế tạo đi ra, mục đích chính là muốn ngăn cản mị hoặc thuật của
Cửu Thiên Huyền Nữ, sáng thế thần lúc sáng thế còn có tôn chỉ, đó là
không cho phép xuất hiện sinh linh vô địch, cho nên sinh linh nào cũng phải
bị chế ước, mị hoặc của Cửu Thiên Huyền Nữ quá mức khó phòng, nhất
định phải do cự ngao bộ tộc khống chế.
Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên biết được ý
nghĩa sinh tồn của cự ngao bộ tộc, năm đó ả hao hết khí lực thu phục hai cự
ngao, sau đó mang ra khỏi Diệt Thế Chi Môn, chính là sợ hãi có sinh linh
khác nắm giữ cự ngao, phá đi mị hoặc thuật sắc bén của mình.
Không nói đến điển cố năm đó, giờ phút này, trong tay Tiểu Khai nắm
hạt châu, trong lòng lại quyết định, hướng tiên đế mỉm cười: “ Tiên đế,
chúng ta cũng không ác ý, ngươi thu hồi mị hoặc thuật đi, chúng ta nói
chuyện thế nào?”
Tiên đế mắt thấy ngay cả mị hoặc thuật của mình mà Tiểu Khai cũng
chống đỡ được, đã sớm không còn chút tin tưởng, lại nghe hắn hô tên mình