Đoạn này rất dễ lý giải. Di Lạc Chi Tâm chia làm bảy màu, đỏ, cam, lục,
xanh, lam, tím. Giờ phút này Tiểu Khai là cảnh giới màu xanh, tiến thêm
một bước là màu lam, vậy xem như thành thần tộc. Con đường thần tuyển,
cũng đi đến tận cùng.
Như vậy, cuối cùng cảnh giới màu tím đâu?
Tiểu Khai tiếp tục nhìn xe, nhưng không giới thiệu màu tím, mà lại nhắc
tới việc khác: “ Sứ mệnh thiên thư đến đây hiện lên, an nguy ngũ giới thuộc
về chính mình, chủ nhân thiên thư phải ghi nhớ khẩu quyết bên dưới, sự
tình quan hệ trọng đại, vạn mong nhớ.”
Xuống chút nữa, thì phải là khẩu quyết và địa chỉ, đập vào mắt Tiểu
Khai, nhất thời có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt trống trơn đãng
đãng, rõ ràng là trắng xóa, ngay cả nửa chữ cũng không có.
Tiểu Khai nhất thời “ Di” một tiếng.
Bác Học chân nhân nhìn đến nóng nảy, nhịn không được nói: “ Rốt cuộc
làm sao vậy?”
Tiểu Khai ngoắc nói: “ Ngươi tới nhìn xem.”
Bác Học chân nhân cũng không chối từ, vừa nghiêng đầu lại nhìn, ngạc
nhiên nói: “ Thật sự là quái, sao tờ giấy này là giấy trắng vậy?”
Tiểu Khai ngạc nhiên, chỉ vào nhật ký bên trên nói: “ Nơi này ngươi
xem không thấy?”
Bác Học chân nhân lắc đầu nói: “ Nơi này trắng xóa, làm gì có chữ
viết.”
Tiểu Khai lại đưa tới cho ba vị chân nhân kia cùng Vũ Ca tiểu thư, bốn
người quả nhiên không nhìn thấy gì, về phần khẩu quyết cùng địa chỉ phía