Thiên Huyền Nữ sao?”
Tiểu Khai gật đầu: “ Phải.”
Vũ Ca nhắm mắt suy nghĩ một lút lâu, bỗng nhiên từ trong lòng Tiểu
Khai vặn eo một cái, phun ra một hơi thật dài, gương mặt thậm chí có chút
ý cười: “ Một khi đã như vậy, thì ta không trách ngươi.”
Trong lòng Tiểu Khai nhất thời nhẹ nhõm, thản nhiên nói: “ Cảm ơn.”
Vũ Ca lại mỉm cười: “ Ngươi không cần cảm tạ ta, ta vốn hận ngươi
thấu xương, nhưng hôm nay ngươi ba lần bốn lượt liều mình cứu ta, từ lúc
ngươi nhảy vào Cửu Thiên Chi Môn, ta đã cảm thấy, ngươi không phải là
một người xấu, một đại ác nhân.” Nàng bỗng nhiên lộ ra một chút biểu tình
bỡn cợt: “ Đương nhiên ngươi có thể là một đại sắc lang nga, nhưng so với
người xấu, đại sắc lang cũng không tính là gì.”
Nghe đánh giá như thế, Tiểu Khai ngoại trừ cười khổ, thật sự là không
lời nào để nói.
Vũ Ca nhìn biểu tình thú vị của hắn, nhịn không được bật cười khanh
khách, lại nói: “ Vừa một kích cuối cùng của Diệt Ma Thần, ta vốn cho rằng
ta chết chắc rồi, ai ngờ ngươi không nom hết thảy lên ngăn trở cho ta, nếu
không phải vận khí tốt, chỉ sợ ngươi đã chết, khi đó ta đã nghĩ, ngươi hoặc
là đại anh hùng, hoặc là một đại sắc lang chân chính, chứng kiến bổn cô
nương bị như vậy, ngay cả chết còn không sợ.”
Lời nói này thực xảo quyệt, Tiểu Khai ngoại trừ cười khổ, cũng không
còn lời nào để nói.
Vũ Ca còn chưa nói xong: “ Ta luôn luôn tự cho là xinh đẹp, nhưng
không thể không thừa nhận tiên đế cùng Hoàng Bội còn hấp dẫn hơn ta,
chứng kiến ngươi ngăn trở được mị hoặc thuật của họ, ta chỉ biết, ngươi