Trên mặt Bế Quan chân nhân dâng lên một trận tức giận, gật đầu nói: “
Ngươi đã không muốn nói, trước tiên ta đem Lạc Lôi Ti dỡ xuống, sau đem
bọn ngươi giết sạch sẽ, nói vậy Triệu Vô Danh sẽ đến đây.”
Vị phó thủ nhất thời sắc mặt trắng bệch, cãi lại: “ Chúng ta đích xác
không biết hành tung của Triệu thượng tiên, ngài làm gì giận chó đánh mèo
chúng ta chứ?”
Bế Quan chân nhân hừ nói: “ Lão tử chính là thích giận chó đánh mèo,
thì sao?”
Hắn làm việc thật rõ ràng, lời vừa ra khỏi miệng, phi kiếm dĩ nhiên từ
trên vách tường lui ra, thế đi như điện, đối diện hai vị lãnh đạo Lạc Lôi Ti
bay tới, vị phó thủ sợ tới mức hồn phi phách tán, dùng hết toàn lực tế ra một
mặt gương, nhưng mặt gương bị phi kiếm đâm, nhất thời “ rầm” vỡ thành
cặn bụi đầy đất, mắt thấy kiếm quang tiến tới đỉnh đầu, hắn rốt cuộc kêu to
lên: “ Dừng tay! Ta…ta…ta nhớ ra rồi, ta nghĩ ra Triệu thượng tiên ở nơi
nào!”
Bế Quan chân nhân hiển nhiên hạ thủ lưu tình, nếu không một kiếm này
làm gì còn cho hắn đường sống, chứng kiến hắn cầu xin tha thứ, Bế Quân
chân nhân dù bận vẫn ung dung gật đầu nói: “ Ngươi nói.”
Trên mặt vị phó thủ lúc đỏ lúc trắng, trắng là vì sợ hãi, đỏ là vì bị xuyên
thủng lời nói dối, cắn răng nói: “ Triệu thượng tiên thừa lệnh Thiên Tiên
Đường thủ hộ Thiên Nhân Giới, đến nay đã nửa năm, giờ phút này…giờ
phút này đang ở đó.”
Bế Quan chân nhân hừ nói: “ Thiên Nhân Giới là địa phương gì?”
Phó thủ lắc đầu nói: “ Thiên Nhân Giới là cấm địa của tiên giới, luôn
luôn cấm tiên nhân đi vào, chúng ta Lạc Lôi sứ giả địa vị thấp, chưa bao giờ
dám tiếp cận Thiên Nhân Giới.”