“ Oanh !” lần đạp này thực sự lớn , Cướp tiên sinh thân hình gầy gò bị
bàn chân khổng lồ giẫm lên , Tiểu Khai âm thầm tặc lưỡi , nghĩ thầm : “
Lần này đúng là tai nạn chết ngươi “
Bàn chân nâng lên rồi hạ xuống , liên tục như vậy , Cướp tiên sinh thất
khiếu chảy máu màu vàng , xem như đã hấp hối , Huyền quy vẫn không bỏ
qua , vẫn cứ gia sức đạp xuống , điên cuồng đạp xuống , Tiểu Khai ở bên
cạnh nhìn thấy , cũng có chút không đành lòng , nghĩ thầm : “ Lần này sợ
thực sự biến thành bùn lầy.”
Huyền quy ước chừng giẫm đạp tầm mười phút , lúc này mới dừng lại ,
biến thành hình người lùi ra sau ba bước cười nói : “ Lần này tính ta thắng a
? “
Tiểu Khai thầm nghĩ : “ Hắn biến thành bùn lần rồi làm sao còn có thể
nói chuyện. “
Mội thanh âm vô lực vọng lên : “ Ngươi ….. vương bát ….. âm hiểm
….. ngươi tính kế ta ……”
Huyền Quy nhất thời cười ha ha : “ Đương nhiên là phải tính kế ngươi ,
ma tôn nói với ta ,Cướp tiên sinh ngươi tốc độ nhanh nhất tam giới ,ta
không tính kế làm sao đánh được ngươi . Nói sau , ngươi phá không được
phòng ngự của ta , nhiều nhất bất phân thắng bại , ta tuyệt đối không có khả
năng thua.
Tiểu Khai nhanh chóng tra Vô Tự Thiên Thư , nguyên lai ở Tiên Ma đấu
tràng , Sáng Thế Thần quy định vô luận đánh nhau thế nào cũng sẽ không bị
chết , khó trách vừa rồi Huyền quy ra tay ngoan độc như thế , nguyên lai là
phải bắt được cơ hội Cướp tiên sinh bị thương đánh cho thành trọng thương
, miễn cho mình một phần nguy hiểm.
Cướp tiên sinh trầm mặc nửa ngày , lắc lắc đầu đứng lên , khẽ thở dài
nhìn Huyền Quy cúi đầu nói : “ Lần này so đấu …. Ta thua .”