đứng nhất trong năm giới, như vậy mà đưa lên cửa, Thiên Ma đương nhiên
cầu còn không được, lập tức hai người một phen ***, chỉ tiếc sau trận này
trong cơ thể hai người đều không có xuất hiện ra tân thần lực gì.
Sau đó, Thiên Ma cùng ả hợp mưu, hai người cho ra kết luận thập phần
nhất trí: phải nắm giữ thần ma khác, mới có thể cản trở Sáng Thế thần thức
tỉnh, mà nắm giữ thần ma, biện pháp đơn giản nhất chính là đem bọn họ
phong ấn lại.
Nguyên bản, ả cũng hy vọng dùng chính mị hoặc thuật của mình thu
phục thần ma khác, nhưng ả không đủ thời gian hoàn thành kế hoạch, cho
nên chỉ có thể cùng Thiên Ma định ra kế sách, phong ấn thần ma.
Chuyện kế tiếp thuận lý mà làm, Phượng Hoàng thần, Bàn Cổ, Diệt Ma
thần, ba thần ma chiến đấu đều toàn bộ bị phong ấn lại, phương diện này
đáng buồn nhất chính là Bàn Cổ, hắn bị phong ấn lâu như vậy, còn nghĩ
Thiên Ma vẫn là hảo huynh đệ của mình, hắn đến bây giờ cũng không biết,
năm đó mình đã bị Thiên Ma bán đứng.
Mà ở trong quá trình này, Thiên Ma tận hết sức lực trợ giúp ả, làm cho ả
đối với hắn tràn ngập cảm kích.
“ Không dễ dàng a, một thần ma không bị mình mị hoặc, hắn lại chân
thành trợ giúp mình, thật sự làm cho người ta cảm động...” Ả ngẫu nhiên lại
cảm thán một câu như vậy.
Về phần làm sao đối phó những vị thần ma còn lại, ả thật sự có tâm mà
vô lực, bởi vì hầu tử đã đuổi tới, ả chỉ có thể nhìn Thiên Ma ẩn tình nói một
câu: “ Cưng ơi, nhờ vào ngươi!”
Ả hết lòng tin vào thực lực của Thiên Ma, một thần tộc ngay cả mị hoặc
thuật cũng chống đỡ được, nói vậy không phải là kẻ vô dụng nha.