Cùng lúc hắn hộc máu , cả nhóm thiên tiên kia cũng hộc máu theo , hơn
một ngàn phi kiếm hỗn loạn cùng hồng sắc phi kiếm kia bị Tiểu Khai dùng
nhất côn giải tán , tất cả đều bị bẻ gãy , rơi xuống đất , nhìn sáng choang
một mảnh thật lóa mắt , mà các tiên nhân máu đều màu vàng , ánh mặt trời
chiếu xuống giống như một tầng hoàng kim , đẹp không sao tả xiết.
Phi kiếm cùng với tiên nhân tâm mạch tương liên , phi kiếm bị hao tổn ,
người đương nhiên cũng bị thương , hơn nữa thần lực của thiên côn nhất
thời đem phi kiếm đánh thành sắt vụn , hơn một ngàn tiên nhân đều trọng
thương , “ Vèo vèo “ , rất nhiều tiên nhân không duy trì được thân thể, ngã
xuống.
Cổ Trì còn đứng , râu bạc còn dính vết máu , thần tình rất kinh ngạc.
Tiểu Khai cười hắc hắc : “ Thiên tiên lực lượng cao nhất a, cao nhất đó a
, bất quá cũng chỉ như thế thôi “
Cổ Trì cắn răng nói : “ Ta ….. Ta với ngươi không cừu không oán ,
ngươi cư nhiên tàn nhẫn hủy bản mệnh phi kiếm của ta ! “
Tiểu Khai thở dài : “ Ta sớm nói rồi , chúng ta tới tìm Tuyết Phong ,
chính ngươi lại đi ra biện minh , trách ai bây giờ ?”
Cổ Trì há miệng thở dốc , nói không ra lời . Hắn quay đầu lại thấy Tuyết
Phong còn đứng đó không hề bị tổn thương , nguyên lai vừa rồi trong kiếm
trận , Tuyết Phong không thả phi kiếm ra , hiện giờ tất cả trọng thương mỗi
hắn vô sự.
Hiển nhiên , Tuyết Phong cũng biết đám người kia lợi hại , nếu không
cũng không đem chính mình ra làm lá chắn , buồn cười rằng chính hắn còn
tưởng mình đức cao vọng trọng , Cổ Trì ngẫm lại sắc mặt vênh váo lúc nãy
¸ cảm thấy phát sầu , buồn bực muốn hộc máu.
Náo loạn nửa ngày , cư nhiên bị người ta đùa giỡn a….