ngược lên, dần dần hướng tới đôi gò ngực cao vút của nàng, sờ soạng một
lát, còn vô ý thức xoa cả hai tay, dưới hai bàn tay này, Tiêu Vận rốt cuộc
chịu không được, cả người chợt run run lên. Cảm thấy ở chỗ kín trong cơ
thể mình, bắt đầu lặng lẽ ươn ướt.
“ Trời ạ, ta đang làm cái gì?” Tiêu Vận nhắm chặt đôi mắt đẹp, hai dòng
nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống, trong lòng có tám phần cảm thấy phẫn
nộ uất ức đến muốn chết, lại còn mang theo hai phần bí ẩn không nói ra lời
khoái cảm, trong lòng nàng liều mạng hò hét: “ Nghiêm Tiểu Khai, bổn tiểu
thư nhất định phải giết ngươi!”
Nhưng Tiểu Khai đứng phía trước, một chút thanh âm nàng cũng không
dám phát ra.
Hoàn hảo thời gian do dự của Tiểu Khai cũng không dài, hắn nhanh
chóng thu tay lại rồi đóng cửa tủ, bởi vì trong phòng tắm đã truyền đến
tiếng thúc giục làm cho Tiểu Khai run sợ: “ Tiểu Khai ca, mau giúp em đem
khăn tắm đến đây, chẳng lẽ anh muốn em tự mình đi ra lấy?” Thanh âm
thanh thúy lại kèm theo tiếng cửa mở, làm Tiểu Khai sợ tới mức không còn
tâm tư tìm hiểu ngăn tủ cổ quái nữa.
Trong tủ, Tiêu Vận thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân không
còn một chút sức lực, chậm rãi xụi lơ trên mặt đất, giờ phút này nếu nhìn
thấy nàng, chỉ là một khuôn mặt hồng rực, có chút thở gấp, có chút rối loạn
mái tóc, ánh mắt mê ly, tuyệt đối có thể làm cho bất cứ nam nhân nào trên
thế giới cũng phải gây ra thất thố nghiêm trọng.
Không lâu chợt nghe bên ngoài vang lên thanh âm của Trữ Tình: “ Khai
ca, em đi ra đây.”
Những lời này nói xong, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh, một chút thanh
âm cũng không nghe được nữa.