cho nên trong cơ thể nàng Thiên ma cần lực chỉ cần tỉnh lại là được , ngay
cả tu luyện cũng không cần.”
Hoàng Bội nghe được lòng tràn đầy hoảng sợ , run giọng nói : “ Ngươi
nói làm thế nào để tỉnh lại ? “
Tiểu Khai cười hắc hắc , phun ra hai chữ : “ Song Tu “
Hoàng Bội giờ phút này làm sao còn lý trí , nghe hắn nói có vẻ đắc ý ,
kinh ngạc gật đầu nói : “ Có đúng hay không “
Nàng không biết , Tiểu Khai lần này nói ra , kỳ thật đều từ Vô Tự Thiên
Thư.
Ngày đó Hoàng Bội nhìn trang bốn của Vô Tự Thiên Thư rất kỳ quái ,
chứng kiến tranh vẽ nam nữ song tu , không phải bởi vì nàng nghĩ muốn
nam nhân , mà là bởi vì nàng có Thiên Ma thần lực trong cơ thể , phải dùng
song tu dẫn ra , hiện giờ Tiểu Khai cùng nàng hợp thể , nhất thời cảm giác
được quái lực , Tiểu Khai dù sao cũng là chủ nhân Vô Tự Thiên Thư , bất kì
lúc nào cũng giải được bí ẩn ngũ giới , tra cái này , rất nhanh có manh mối ,
Tiểu Khai thuận lý thành chương tìm cách mở ra thiên ma thần lực cho
nàng.
Hoàng Bội ngây người một lúc lâu , cảm thụ cỗ lực lượng trên người ,
chỉ cảm thấy vô biên vô hạn , phảng phất có thể phá hư cả người nàng thoát
ra , nàng hoảng sợ , ngẩng đầu , Tiểu Khai đối diện nàng gật đầu mỉm cười :
“ Đúng vậy , nàng có thể ra tay hủy diệt chính mình , bởi vì nàng là ma thần
hậu duệ , bất quá …. Nàng cũng không thể rat ay linh tinh nga.”
Hoàng Bội ngơ ngác gật gật đầu , nhớ lại mấy câu Tiểu Khai vừa nói ,
cau mày nói : “ Trên người ta có Thiên ma thần lực , vì cái gì phải thông
qua song tu tỉnh lại , cái này kỳ quái a ?”