xuống , ở giữa vạn trượng quang mang kia , có một thân ảnh hắc ám thật
lớn , giống như một con chim , theo bầu trời chậm rãi hạ xuống.
Người chưa đến , bầu trời đã vang lên tiếng gào chấn động thiên địa : “
Là ai ! Xâm phạm mầu mống hậu duệ của ta ! “ ( ND : Ông TK nhà mình
chắc ít khi đánh răng…. )
Tiểu Khai chỉ cảm thấy da đầu run lên , lần này thật sự nhắc Tào Tháo ,
Tào Tháo đến , đường đường Thiên Ma đến tậm cửa tìm hắn ! Hắn sợ hãi ,
cũng biết tránh cũng không được , tiến lên một bước , lớn tiếng nói : “ Là
Ta .”
Trên bầu trời ngấn quang lóng lánh , toàn bộ bầu trời đêm giống như ban
ngày , Thiên Ma chậm rãi hạ xuống , hai chân vừa chạm vào Linh Sơn , liền
trừng mắt , một đạo ngân quang trong mắt bắn thẳng về hướng Tiểu Khai ,
Tiểu Khai nào dám chậm trễ , nguyên lực màu xanh co rụt lại , đón nhận
ngân quang , “ Ba “ một tiếng , thanh quang ngân quang đồng thời tiêu tán ,
Tiểu Khai toàn thân run rẩy , nhất thời lui từng bước , hoảng sợ nói : “
Dừng tay !”
Cơ hồ đồng thời lúc đó , Hoàng Bội cũng bay lên , hất tay bắn ra một
đạo ngân quang ảm đạm , hướng thẳng Thiên Ma đánh tới , Thiên Ma tự
nhiên không coi nàng vào mắt , nhẹ nhàng bắt lấy ngân quang , trên mặt
giận dữ : “ Nàng thân là hậu duệ của ta , cư nhiên lại động thủ với ta ?”
Hoàng Bội hừ lạnh nói : “ Ta là phu nhân của hắn , tự nhiên phải giúp
hắn.”
Thiên Ma quay đầu nhìn Tiểu Khai , biểu tình có chút kỳ lạ : “ Kỳ quái ,
Tu Chân Giới , Cư nhiên có một bán thần , lại có thể ngăn một kích của ta. “
lông mi hắn giương lên , giống như lại muốn rat ay , Tiểu Khai chạy nhanh
nói : “ Vân Vân “ ( ND : Bó tay , trong VP nó ghi thế em cũng chịu )