Hắn đi theo Thiên Ma lên trên không lâu , ngay cả cửa vào Tiên Giới
cũng chưa đến , bỗng thấy Thiên Ma duỗi tay ra phía trước , nhất thời “
Phốc “ một tiếng , một cái khe hở hiện ra , quay lại nói : “ Vào đi “
Hoàng Bội theo sát sau Tiểu Khai , thực lực có khiếm khuyết , Tiểu Khai
duỗi tay ra nhẹ nhàng lôi kéo , mới đưa nàng vào được ,cười nói : “ Lần này
không tính là trêu hoa ghẹo nguyệt nha “
Hoàng Bội hung tợn , trừng mắt liếc hắn , vốn muốn mắng , môi mở ra ,
nhịn không được lại cười , liền cúi đầu chạy nhanh đi , hừ nói : “ Còn
không mau đi “
Tiểu Khai rất ít khi gặp nàng cười , giờ phút này cười , mĩ mạo khó có
thể hình dung , Tiểu Khai ngẩn ngơ , lắc đầu thở dài : “ Nàng bình thường
cười nhiều nhiều thì tốt rồi . “
Động tác hai người hiển nhiên không qua được mắt Thiên Ma , hắn quay
đầu hừ lạnh nói : “ các ngươi chết đến nơi , còn có tâm tình tứ sao?”
Tiểu Khai trả lời mỉa mai : “ Ngươi cô độc lâu như vậy , chỉ sợ ngay cả
liếc mắt đưa tình cũng không có a “
Thiên Ma bị hắn chạm vào chỗ đau , tức giận : “ Ta cho ngươi biết , chỉ
có thần tộc thân thể bất tử , ta làm cho ngươi thần hồn câu diệt .”
Tiểu Khai trong lòng rung mình , vụng trộm đọc Vô Tự Thiên Thư, “
Làm như thế nào để giết bán thần “ , Vô Tự Thiên Thư thành thành khẩn
khẩn ra một danh sách dài , Tiểu Khai trong lòng phát lạnh , ngay cả hứng
thú cãi cọ cũng mất đi , từ bên tai lấy ra Định Thiên Côn , nắm chắc ở tay.
Thiên Ma tuy không quay đầu lại , Thần niệm vẫn biết được Thiên Côn ,
nhất thời dừng lại , kinh ngạc nói : “ Di , cư nhiên có hắc long lực , thuần
dương thiên hỏa , lại còn cả Hầu tử bách chiến thần lực , kỳ quay , tiểu tử ,
ngươi tột cùng là ai ?”