Hắn chậm rãi nâng hai tay lên , luồng khí màu trắng vờn quanh bàn tay ,
hắn thở một hơi dài : “ Ta ….. phá hư chi thần …. Rốt cuộc thức tỉnh a ! “
Trí tuệ thần cười ha ha , đập cái vào vai hắn :” Hỏa Kế , chúng ta lâu
lắm không gặp nhau a ! “
Nhóm hùng miêu xung quanh , hoàn toàn ngây ngốc.
Náo loạn nửa ngày , tộc trưởng của mình , từ nhỏ mang theo mình chơi
đùa , mang theo mình lao động , còn thường xuyên bị tiểu hùng miêu tiểu
vào người , cư nhiên , là thần tộc tối cao a !
Phá hư chi thần tuy rằng thức tỉnh , lại không có bao nhiêu hưng phấn ,
hắn cúi đầu nhìn tay của mình , lại ngẩng đầu nhìn trí tuệ thần , mặt mày
đột nhiên oán trách , nói : “ Ngươi muốn làm gì mà phải đánh thức ta ?”
Trí tuệ thần lại vỗ một cái lên đầu hắn : “ Ngươi , năm đó không giáo
dưỡng , bây giờ thì không ai giáo dưỡng ngươi chắc , ta tân tân khổ khổ
giúp ngươi cởi phong ấn , cư nhiên còn nghi ngờ ta , còn không mau nói
cho ta biết , ai phong ấn ngươi ? Có phải Cửu Thiên Huyền Nữ hay không
?”
Phá hư thần kinh ngạc nói : “ Cửu thiên huyền nữ vì cái gì phong ấn ta ?
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao ? “
Trí tuệ thần cũng kinh ngạc : “ Không phải Cửu Thiên Huyền Nữ thì là
ai ? “
Phá hư thần có chút ngượng ngùng : “ Ta ….. ta là tự mình phong ấn .”
Lời này nói ra , làm cho tất cả ngây người .
Thân là thần tộc , uy phong cỡ nào , hiển hách cỡ nào , cư nhiên lại
khúm núm làm tầng lớp thấp kém nhất của Ma tộc. LÀ vì cái gì ?