Xuống chút nữa , chính là cách thức tỉnh SÁng Thế THần , Tiểu Khai
đại khái nhìn qua liền hiểu , hắn thở ra một hơi thật dài , chậm rãi khép sách
lại.
Hôm nay biết được thật nhiều , có vô vàn Sáng Thế Thần , thật khó có
thể tưởng tượng.
Huyễn Nguyệt cải biến luân hồi , rõ ràng bị vận mệnh trêu đùa , nhưng ,
vận mệnh Sáng Thế Thần , ở trong tay ai ?
Vũ Trụ mênh mông , nhân loại đúng là muối bỏ biển , mà chính mình
giờ phút này cần hoàn thành Vô Tự Thiên Thư, thức tỉnh Sáng Thế Thần ,
làm cho mình có thể nhìn thêm về bầu trởi mênh mông.
Tiểu Khai quay đầu nhìn vài vị thần tộc , kể toàn bộ chuyện xưa lại một
lần.
Trí tuệ thần cảm than : “ Chúng ta sớm biết ngươi là một cái đồng hồ
báo thức , lại là ai cũng không thể tưởng được , tại đây sứ mệnh vô cùng
đơn giản , cư nhiên cất dấu sáng thế bí mật lớn như vậy , Thế giới Sáng Thế
Thần chúng ta không cần để ý , bây giờ trọng yếu nhất là thức tỉnh Sáng
Thế Thần.”
Gia Cát Thần hầu có chút khiếp sợ , liên tục gật đầu nói : “ Năm đó , ta
phá giới mà đến , SÁng Thế Thần cư nhiên không giật mình , mà đối với ta
thập phần thân mật , hỏi ta có cần hay không đổi mới thân thể , ta còn nghĩ
hắn thử ta , nguyên lai hắn đã biết được hết từ trước.”
Mọi người cảm thán xong ,liền đi về phía trước , một đường cảnh sắc
hoàn mĩ , nhưng vì chuyện xưa nên ai cũng suy tư , đi một lúc , thấy được
Thiên Địa Đệ Nhất Thụ.
Vài vị thần tộc theo bản năng triển khai thần niệm , muốn quan sát tình
hình Nguyên Giới , nhưng mọi người liền gặp lực lượng lóng lánh , thần