tỉnh lại , trừ phi hết thẩy thần ma liên thủ , mới có thể hủy diệt thân hình
cùng đầu hắn , nếu không , hắn nhất định không bị nguy hiểm.”
Tiểu Khai nói lớn : “ Cho nên nói , sáng thế thần của chúng ta , thực
thông minh. “
Gia Cát Thần Hầu nghe khó hciju , hừ nói : “ Sáng Thế Thần của các
ngươi thông minh , lại cần ngoại nhân như ta đi hỗ trợ , bớt sàm ngôn đi ,
mau động thủ .”
Tiểu Khai gật đầu nói : “ Chúng ta trước tiên đem đầu của hắn dời qua ,
cùng thân thể xếp vào cho hợp lý.”
Mọi người chậm rãi bay lại , độ nóng càng ngày càng cao , đến khi còn
cách mặt trăng vài trăm thước , Tiểu trúc cùng Hoàng Bội khong chịu được
, chỉ có thể lui về , Tiểu Khai sáu người tiếp tục đi , lại qua hai trăm thước ,
Phá Hư Chi Thần cũng không chịu được , lùi lại , cư nhiên chỉ còn Tiểu
Khai , Gia cát Thần Hầu , Phượng Hoàng Thần ba người có thể lại gần , Gia
Cát Thần hầu nhìn chằm chằm vào mặt trăng , cau mày : “ PHượng hoàng
thần , ngươi không sợ lửa , sờ thử xem. “
Phượng Hoàng Thần ngưng tụ thần lực , sờ vào nhất thời “ di “ một
tiếng : “ Đừng sợ , lạnh .”
Gia Cát Thần Hầu duỗi tay ra , sờ lên , trăng tròn này tuy bắn ra kim
quang nóng bỏng , nhưng bản thân nó lại vô cùng lạnh lẽo , sờ lên hết sức
thoải mái . Ba người yên lòng , sáu bàn tay dán lên trăng , vận chuyển thần
lực chuyển nó về phía đại thụ.
Trăng tròn này dù nặng vạn cân , ba người thần tộc cao thủ vẫn mất cả
buổi mới đưa nó lại được , nói cũng kỳ quái , càng tới gần thân cây , trăng
tròn càng ảm đạm , đợi cho đến lúc lên phía trên cây , trăng tròn chỉ còn
một chút quang mang , Trí Tuệ Thần đứng bên cạnh đã không cảm thấy
nóng bức.