Vô Tự Thiên Thư.
Khẩu quyết viết bằng Sáng Thế văn tự , chỉ có một người có thể thấy ,
cũng chỉ có một người mới niệm ra được , mọi người thấy Tiểu Trúc vẫn
đọc , nhwung không nghe được nửa âm tiết nào , thần thức bọn họ thấy rõ ,
vẫn không thể hạn chế quy tắc Sáng Thế , Trí tuệ chi thần nhìn hồi lâu ,
bỗng nhiên lắc đầu : “ Hay là không phải ? “
Phá Thần cười nói : “ Ngươi làm sao vậy ? “
Trí Tuệ Chi Thần cau mày nói : “ Nếu Nghiêm Tiểu Khai là Huyễn
Nguyệt , vậy sao cư nhiên Tiểu Trúc cô nương mới nhìn thấy được đoạn
khẩu quyết ? Theo lý thuyết , Huyễn Nguyệt vô luận như thế nào cũng nên
thấy được Sáng Thế văn tự a ? “ Hắn quay đầu nhìn Phá Hư chi thần : “ Tỷ
như hắn , cho dù phong ấn , vẫn như cũ kháng cự được thần uy , có thể thấy
được , thần cấp bậc cùng cảnh giới căn bản là không phong ấn được a . “
Phá thần cười : “ Được rồi , ngươi thông minh nên nhiều ý tưởng , hay
ngươi muốn nói , Tiểu Trúc cô nương mới là Sáng Thế Thần ? “
Trí tuệ chi thần thở dài , gật gật đầu rồi lại lắc đầu , chỉ cảm thấy như thế
nào cũng không thích hợp , ngưng mắt nhìn lại.
Xa xa , Tiểu Trúc đã niệm xong khẩu quyết , đang nhanh chóng bay xa,
mà chân trời kia , mặt trăng tròn óng ánh đã chậm rãi hạ xuống , chia ra một
tấc , một chút , một chút , đối diện đỉnh đại thụ.
Trên đỉnh cây hàng ngàn vạn chạc cây bỗng chốc linh động như rắn ,
theo khoảng cách bay múa , sau đó tuần hoàn theo cách nào đó vô cùng
phức tạp quỷ dị , bắt đầu không ngừng leo lên , vặn vẹo , liền giống như
xoay quai bánh chèo ,cuối cùng hình thành mấy ngàn cỗ dây , thẳng tắp với
mặt trăng tròn hạ xuống.