Lại là đầu hắn vẫn mơ hồ , không thấy rõ.
“ Đúng vậy , là Sáng Thế Thần …… Trước khi hắn ngủ say , chính là
mặc bộ này ….. “ Trí tuệ thần run rẩy , lẩm bẩm nói : “ Ta còn nhớ rõ ….
Ta có ấn tượng….. “
“Đúng vậy . “ Phá Thần dùng sức nuốt nước miếng : “ Chủ thần đem ta
sáng tạo ra , cũng là mặc bộ quần áo này …. “
Tiểu Khai khẩn trương hô hấp , thấp giọng : “ VẬy tại sao không thấy
mặt của hắn ? “
Gia Cát Thần Hầu đối với hắn cũng không phải chủ thần của mình , hiển
nhiên không kính sợ , hắn hắc hắc cười nói : “ SÁng Thế Thần thực là phô
trương thôi a . “
Trừ bỏ hầu tử , tất cả mọi người đều thành tín đứng yên , chờ đợi Sáng
Thế THần lộ ra hình dáng , hạ thần dụ.
Lại là lúc này , đợi hơn mười phút , Sáng Thế Thần vẫn như cũ im lặng
đứng đó , không nhúc nhích.
“ Này……. Đây là …… “ Trí tuệ thần nói : “ Chẳng lẽ trình tự của
chúng ta xảy ra vấn đề ? Chủ Thần hoàn toàn không có thức tỉnh sao ? “
“ Sẽ không a “ Tiểu Khai nhanh tay giở thiên thư , khẳng định nói : “
Đúng vậy , toàn bộ đều đúng a ! “
Trí tuệ thần nhăn nhó , hướng phía trước thấp giọng kêu : “ Chủ thần . “
Chủ thần không có độnh tĩnh , nhưng trước mặt chủ thần , bỗng nhiên
xuất hiện một đoàn vầng sáng.
Phá thần nhất thời ngẩn ra , thốt lên : “ Thần giám quang hoàn ? “