Trí tuệ chi thần , Phá hư chi thần , Phượng hoàng thần cùng Gia CÁt
Thần hầu nhìn nhau , mỗi người đều mê man , Phượng Hoàng thần có chút
khó tin , thở dài : “ TA thật không tin được , ta năm đó , cư nhiên chưa từng
nhớ kỹ dung mạo Sáng Thế Thần , nếu không , ta lần đầu gặp Tiểu KHai ,
nên nhận ra mới đúng. “
“ Lại là …. .SÁng Thế Thần rõ ràng ở bên kia , Nghiêm Tiểu KHai rối
cuộc là ai ? “
Trí tuệ thần mơ hồ : “Hắn rõ ràng là Huyễn Nguyệt mới đúng a …. Hay
tất cả Sáng Thế Thần dung mạo đều giống nhau ?”
Hoàng bội hừ lạnh một tiếng : “ Cho dù ngươi là ngũ giới trí tuệ nhất ,
cũng không cần ở đây đoán mò , dù sao phu quân ta đi vào được , sao
không xuốn gmaf xem ? “
Lời này nói ra rất không khách khi , Trí tuệ thần sửng sốt , gật đầu : “
Đúng vậy . “
Hắn nhìn qua Hoàng Bội , thấy Hoàng Bội nắm chặt góc áo mình , bởi
vì dùng sức quá mức , ngay cả ngón tay cũng có chút trắng bệch , hiển
nhiên , trong lòng khẩn trương kịch điểm , Trí Tuệ Thần kịp phản ứng ,
nguyên lai Hoàng Bội vốn đã lo lắng Tiểu Khai là Sáng Thế Thần , đã sớm
tâm thần không yên , lại đủ loại dấu hiện hướng Tiểu Khai , Hoàng Bội vô
lực , nhất thời cảm xúc phát tác , đối với lời nói không để ý.
Trí tuệ thần trong lòng nổi lên một luồng đồng tình , hắn quay đầu nhìn
Tiểu Trúc , Tiểu Trúc so với Hoàng Bội im lặng hơn nhiều , đứng đó , khóe
miệng như vẫn cười , nhưng mười ngón tay gắt gao xiết vào nhau , hơn run
run , đã bại lộ nội tâm của nàng.
Phía trước , cũng đã xuất hiện cực đại biến hóa !
Tiểu Khai biến mất !