Tiểu KHai đếm đầu ngón tay nói : “ Ta bỗng nhiên nhớ ra tại thế tục giới
còn có vài đoạn trần duyên , còn có vài vị lão bà cần thu về , tính ra thì ,
phái Hoàng Sơn Hiểu Lâm sư muội một người , Tư Mã Tuyết của dòng họ
Tư Mã một người , còn có ở Tiêu Kim Quật ( cái chỗ ăn chơi ấy ) có Nhạn
Băng cùng Điền Ngọc đều là đại mỹ nữ nga , còn có không ít đệ tự Lưu
Vân Thủy Tạ , còn có thể chọn thêm vài người …….. “
Nói đến đây bỗng thảm thiết kêu lên : “ Hoàng Bội ! “
Hoàng Bội hừ nói : “ Gọi ta là phu nhân . “
Tiểu Khai nói : “ Phu nhân ….. nhẹ nhẹ tay…. “
Hoàng Bội gắt gao cấu vào chỗ thịt non ở tay Tiểu Khai , dùng sức xoay
360 độ , tay kia uy phong lẫm lẫm chống hông , nghiến răng nói : “ Lão
nương mặc kệ ngươi là Nhiên Tinh chủ thần hay là đệ lục thần tộc , tóm lại
, về sau ngoan ngoãn ở Linh Sơn , không có việc gì liền tu luyện nhiều
nhiều cái Thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp . Dám giống như trước trêu hoa
ghẹo nguyệt khắp nơi , lại còn lầm bầm , đừng trách ta ra tay vô tình ! “
Tiểu Khai vẻ mặt đau khổ nói : “ Phu nhân , cả nhóm có chừng hơn
mười ngươi , ta lại chỉ có một , ta cũng không phải là làm bằng sắt , cho dù
tu luyện như thế nào , cũng phải mười ngay nửa tháng tuần hoàn một lần a ?
“
Hoàng Bội lại nhéo tay Tiểu Khai , cả giận : “ Ngươi nói lại ta nghe xem
? “
Tiểu Khai hít sâu nói : “ hảo , hảo , thân là thần tộc , ba ngày tuần hoàn
một lần khẳng định không sao . “
Hoàng bội sắc mặt hơi hòa hoãn , buông tay nói : “ Như thế nghe còn có
lý “