Mọi người nhất thời liên tục gật đầu, Phong Ma Khẩu Quyết này có đòi
hỏi cũng như vô vị, nhưng lại đáng tiếc, Tùng Phong đạo trưởng quả thật
xem như có lo xa, điều kiện này đối với Tiểu Khai mà nói, có thể xem cũng
không quá đáng.
Nhưng không ai nghĩ tới Tiểu Khai lại lắc đầu: “ Thật xin lỗi, điều này
ta làm không được.”
“ Ta không phải từ chối.” Tiểu Khai nhìn hình dáng khinh bỉ vô hạn của
mọi người, cũng cảm thấy bất đắc dĩ: “ Ta thật sự không có biện pháp để
dạy a, Phong Ma Khẩu Quyết không có khẩu quyết thực tế, chính ta cũng
không biết làm sao học được, ngày đó đối phó Thiên Yêu, bỗng nhiên trong
tâm dâng lên, rồi dùng ra được.”
Đó chính là lời nói thật, nhưng không ai tin tưởng hắn, mọi người nhìn
hắn y như nhìn một tội phạm mới bị bắt vào nhà lao.
“ Ta không có gạt người, đó là sự thật.” Tiểu Khai chỉ còn có nước phải
bật lên lời thề thốt.
“ Tên lường gạt ngươi, đại bại hoại, hừ!” Người nói ra lời này chính là
Hiểu Lâm, tiểu nha đầu vừa rồi chỉ là tức giận, nhưng bây giờ trong ánh mắt
tràn ngập vẻ “ ngươi thật hết cứu”, bị một tiểu mỹ nữ nhìn như vậy, làm
Tiểu Khai cảm thấy khó thể chịu được, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, bỗng
nhiên trong đầu linh cơ vừa động, nhớ tới bộ mạt chược kia, nhất thời bộc
phát ra lời: “ Ta có thể đền cho ngươi một món tiên khí khác!”
“ Ngươi đền tiên khí cho ta?” Cả Tùng Phong cũng nhịn không được
cười lắc đầu, thở dài: “ Tiểu Khai thí chủ, biểu hiện của ngươi làm ta rất
thất vọng. Cũng được, đã có Tuyết Phong chưởng môn cầu tình cho ngươi,
ta cũng không truy cứu nữa, ngươi xuống núi đi.”
“ Ta nói lời thật đó.” Tiểu Khai lấy bộ mạt chược trong sách ra, bỏ
xuống mặt đất trong đại sảnh: “ Các ngươi xem, đây là một món tiên khí!”