“ Dừng lại, dừng lại.” Tiểu Khai nổi giận: “ Lão nhân, ta xem ngươi tuổi
lớn không muốn đánh ngươi, ngươi đừng bức ta !”
“ Hắc hắc, tốt lắm, tối nay chúng ta gặp lại.” Lão nhân đại khái như sợ
bị đánh, vội vàng bỏ chạy, tốc độ thật ra lại rất nhanh, phỏng chừng như
Tiểu Khai có rượt theo cũng không đuổi kịp, khi chạy đã xa, lão nhân còn
không bỏ cuộc, quay đầu hô to một tiếng: “ Tiểu Khai, đi đường nhất định
phải cẩn thận bị xe đụng a.”
“ Thật là xui xẻo tám đời, lại gặp phải một tên vô công rỗi nghề làm
phiền.” Tiểu Khai tức giận mắng to, cúi đầu đi về phía trước.
Tiểu Khai luôn luôn nghĩ mình thật không may mắn, hai mươi mốt tuổi,
tốt nghiệp đại học, tìm công việc vô cùng khổ sở, không có tiền, không bạn
gái, còn bị cấp trên chèn ép, những lý tưởng năm xưa khi còn đi học chỉ
trong nửa năm đã hoàn toàn tiêu biến sạch sẽ. Vốn hôm nay cảm thấy đã đỡ
hơn, tâm tình cũng không tệ, nào ngờ bị lão nhân đó hoàn toàn phá vỡ, lại
bắt đầu cảm thấy buồn bực như trước.
Còn đang cúi đầu phiền não, chợt thấy dưới chân đột nhiên mềm nhũn “
Phốc” không biết đạp trúng cái gì, vừa cúi đầu nhìn thấy thì hắn nhất thời “
phi, phi” ói ra vài hơi, đôi giày mới của hắn đang đạp trúng một đống phân
chó dưới đất, còn bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.
Tiểu Khai vô cùng buồn bực ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái đuôi chó
đang khuất sau một cây tùng.
“ Vậy mà cũng bị tên già kia nói đúng sao.” Tiểu Khai không biết nên
khóc hay nên cười, hắn sờ trên người suốt cả buổi cũng không tìm được cái
gì để lau phân chó dưới đôi giày mới, bèn chạy nhanh đến bên gốc cây tùng
phía trước.
Cây tùng cũng có rất nhiều lá rụng, ý của Tiểu Khai chỉ là muốn dùng
vài chiếc lá lau đôi giày nhưng vừa đi vào thì chợt nghe tiếng rên rỉ rất nhỏ,