VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 418

Thời điểm Tiểu Khai xuống núi, do Diêu Viễn tiễn hắn đi xuống, phi

kiếm của Diêu Viễn thoạt nhìn so với Hiểu Lâm còn không bằng, hai đại
nam nhân, hơn hai trăm cân nặng, phi kiếm phát ra tiếng rít ồng ộc như trâu
kéo xe, Tiểu Khai đứng ở trên vẫn luôn lo lắng chờ đợi, hoàn hảo là dọc
theo đường đi có kinh hãi mà không gì nguy hiểm, cuối cùng thành công
xuống được Hoàng Sơn.

Đứng dưới chân Hoàng Sơn, nhìn thấy dọc theo đường đi du khách như

nêm, Tiểu Khai bất giác sinh cảm khái, hàng năm đều có vô số du khách
đến du lãm những danh sơn cổ kính này, Hoàng Sơn, Thục Sơn, Thanh
Thành, Nga Mi, đều là thắng cảnh du lịch, nhưng có lẽ cũng không ai biết,
bọn họ nhìn thấy núi non kỳ thật không phải chính thức là danh sơn, mà
ngọn núi chính thức đã sớm bị các đại môn phái tu chân dùng cấm chế
khổng lồ ngăn trở, người phàm nhìn thấy thì căn bản chỉ là phong cảnh bên
ngoài của danh sơn mà thôi.

Du khách cũng không biết, trên đỉnh đầu của bọn họ, nơi vạn trượng trời

cao mà ánh mắt không thể phát hiện, kỳ thật thường xuyên có người tu chân
ngự phi kiếm tung hoành lướt qua.

Chính mình nếu không có cơ hội hồ đồ trở thành Thiên Tuyển môn chủ,

đã đồng dạng không có tư cách biết rõ những chân tướng này.

Tiểu Khai đang suy nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy

không xa phía trước có một thân ảnh màu vàng chợt lóe qua, thân ảnh kia
thập phần quen thuộc, đúng là Hoàng Bội đã gặp qua từ một ngày trước, bất
quá bây giờ Hoàng Bội không chỉ đi một mình, mà sau lưng còn đi theo
một người thoạt nhìn có vẻ phong lưu, người này cũng là người quen của
Tiểu Khai, đúng là Tư Mã Thính Tuyết.

Hoàng Bội nhìn có vẻ tốt hơn, tư thái đi đường cũng phi thường đẹp

hơn, bờ mông tròn trịa đung đưa theo từng bước đi, Tư Mã Thính Tuyết đi