“ Trữ thiếu gia, đã lâu không thấy rồi, hôm nay có rảnh chơi một trận
hay không?”
“ Oa, cao thủ tới, các ngươi xem, đây là thiên tài năm trước đã đánh bại
Liễu lão a, đi, chúng ta đi xem cuộc chiến.”
“ Ha ha, Trữ Nguyện, tiểu tử ngươi cuối cùng đã tới đây, Liễu lão đã tìm
ngươi bốn lần rồi, mỗi lần đều không gặp, lần này dù sao cũng phải biểu
diễn một trận a.”
Trữ Nguyện vẫn với tư thế thong dong, mỉm cười: “ Các vị, hôm nay ta
còn chính sự, không thể chơi với các ngươi.”
“ Vậy không được a, không theo chơi với ta, thì cũng phải bồi tiếp Liễu
lão a, ta gọi điện thoại cho hắn.” Một người thoạt nhìn như rất quen thuộc
với Trữ Nguyện cười a a đã chạy tới vỗ vai hắn: “ Lão nhân mà biết ngươi ở
đây, khẳng định lập tức tới ngay.”
“ Thật sự không được.” Trữ Nguyện thành khẩn lắc đầu: “ Hôm nay ta
phải đấu với một người bạn.”
“ Bạn của ngươi? Vị ấy?” Người kia kinh ngạc quay đầu, ánh mắt đảo
qua trên người Tiểu Khai và Tiêu Vận, sau đó tiến đến bên Trữ Nguyện
thấp giọng nói: “ Hắn tên là gì? Người của đội nào? Chức nghiệp thế nào?”
“ Hắn gọi là Nghiêm Tiểu Khai, tuyển thủ nghiệp dư, không có vào đội,
không qua cuộc thi nào.” Trữ Nguyện đáp.
“ Ta kháo, không phải ngươi đang khi dễ người ta sao?” Người này lao
tao: “ Ta nói Trữ Nguyện ngươi, ngươi còn thật sự lãng phí thiên phú a,
ngươi dù sao cũng là quán quân thế giới, nhưng ta xem ngươi, một tháng
không đánh được vài bàn, ngẫu nhiên rảnh rỗi còn đi khi dễ một tên khờ
khạo, nếu Liễu lão thấy được, khẳng định phải đau lòng suốt một thời gian
đó.”