“ Ông trời ! Đây mới chính là một bản kế hoạch tốt nhất a !” Tiểu Khai
ngơ ngác nhìn lên đài, vô cùng cảm khái.
“ Hừ ! Mấy thứ này chỉ rối loạn mà thôi, nếu hắn làm như vậy, khẳng
định sẽ xảy ra vấn đề.” Bỗng nhiên, một thanh âm rất nhỏ vang lên bên lỗ
tai Tiểu Khai, hắn chợt sửng sốt khoảng nửa giây rồi nhớ tới, đây là tiểu hài
tử quái dị ở trong Vô Tự Thiên Thư, thanh âm của Tiểu Quan.
“ Tiểu Quan, ngươi biết cái gì?” Tiểu Khai thử câu thông với Tiểu Quan
ở trong lòng: “ Theo ánh mắt chuyên nghiệp của ta, phần kế hoạch này
tuyệt đối là cực phẩm a !”
“ Oa ha ha, đương nhiên là không tốt rồi ! Làm như vậy nhất định sẽ
chết người!” Tiểu Quan ở trong tâm linh Tiểu Khai không chút kiêng kỵ
cười to: “ Ngươi xem bản đồ này của hắn, đối diện khách sạn là bể bơi, ở
giữa còn có một nửa ngọn núi, ngươi có biết đây là cái gì không? Đây là
điển hình của Tán Tài Chi Cục( tiêu tan tài sản), trong khách sạn có bao
nhiêu vàng bạc, sẽ bị nước chảy trôi đi hết. Hơn nữa nửa ngọn núi kia, càng
ngăn trở tất cả con đường trở về, vì thế chỉ có tán tài, không có con đường
tiến tài( tiền bạc đổ vào) đâu.”