VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 526

Đại sảnh bỗng nhiêm yên tĩnh, mọi người nhất tề quay đầu, liền gặp một

ông lão tinh thần quắc thước, có chút vội vàng đi đến.

Vốn hồn phách đang thất lạc, Cổ Đao lập tức ánh mắt sáng lên, lớn tiếng

nói : “ Liễu lão, ngài mau đến xem, cờ này... cờ này.... đi rất quỷ dị !.”

“ Ai đánh cờ ?” Liễu lão thấn sắc nghiêm túc.

“ Là Trữ Nguyện cùng với kỳ thủ ta chưa có nghe qua, gọi là Nghiêm

Tiểu Khai. ” Cổ Đao phảng phất bắt gặp cứu tinh, liền chộp lấy cánh tay
Liễu lão, : “ Ngài xem đây là Nghiêm Tiểu Khai khai cục, ta thật sự xem
không hiểu. ”.

Liễu lão mỉm cười gật đầu, hiểu nhiên biểu hiện chờ đợi của Cổ Đao

làm hắn thỏa mãn hư vinh chính mình, nhưng là hắn ánh mắt nhìn trên màn
hình , nhất thời cũng ngây dại.

Trữ Nguyện cố nhiên có thể tưởng tượng được tình hình phía dưới, Tiểu

Khai có chút bất giác, hắn cảm thấy rất tốt cầm lấy quân thứ ba lên, nghĩ
phải tiếp tục cũng cố “ ưu thế” nhưng là quân này còn chưa buông bỗng
nhiên nghe được một thanh âm : “ Nha, Tiểu Khai đạo hữu ngươi lại có thể
chơi cờ a! ” Thanh âm tràn ngập vui vẻ kinh hãi .

Nói chuyện đương nhiên là lão nhân trong Vô Tự Thiên Thư, bốn lão

nhân tuy tướng mạo cùng thanh âm giống nhau như đúc, nhưng là nói
chuyện giọng điệu có bất đồng, Tiểu Khai trưng cầu ý kiến bốn lão nhân,
đặt cho bốn lão nhân một tên gọi, tại Hoàng Sơn phát hiện mạt chược sẽ là
lão nhân tên “ Mạt Chược chân nhân ”, mấy ngày trợ giúp Tiểu Khai chế tác
phù chú là lão nhân tên : “ Trấn Nguyên chân nhân ”, còn lại hai lão nhân
một người trường kì bế quan ít nói chuyện Tiểu Khai đặt tên cho hắn là “
Bế Quan chân nhân ”, người cuối cùng lời nói ra văn vẻ nho nhã hình dáng
trí thức, cho nên Tiểu Khai gọi hắn là “ Bác Học chân nhân ”. hiện tại đang
nói chuyện không phải Trấn Nguyên chân nhân, mà là Bác Học chân nhân.