VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 551

Nhưng đúng là cố chấp còn có người đầu óc bị nước vào, bên kia thanh

âm vừa ngừng, bên này còn có người giơ lên bài tử, người chủ trì không thể
tin ánh mắt, nhất thời hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói: “ Có người ra giá, tiên
sinh số 38 ra giá một ngàn vạn!”

Tiểu Khai đầu óc vẫn chưa ngập nước nhưng thật ra hắn hoàn toàn

không có lựa chọn, vật đấu giá phía sau khẳng định sẽ không thấp hơn một
ngàn vạn, nếu hắn còn cầm một ngàn vạn này cũng như nhận thua, còn
không bằng mua khối đá đổ một chút này còn có một phần vạn cơ hội.

Đương nhiên, trừ phi còn có người đầu óc có nước vào, nếu không Tiểu

Khai khẳng định không có đối thủ cạnh tranh.

" Một ngàn vạn lần thứ nhất, một ngàn vạn lần thứ hai, một ngàn vạn lần

thứ ba." Người chủ trì cao hứng phấn chấn đập một cây búa:" Được, một
ngàn vạn thành giá! Mời tiên sinh số ba mươi tám ra sau hội đấu giá làm
thủ tục."

Kết thúc phiên đấu giá, Tiểu Khai nắm tay hai nàng đi ra thì nhìn thấy

còn có phục vụ viên xinh đẹp mang theo Tiểu Khai đi làm thủ tục, đợi hết
thảy đã xong, Trữ Nguyện vui vẻ a a tìm tới : “ Thế nào, lần này thua tâm
phục khẩu phục a ?”

“ Còn không nhất định na”. Tiểu Khai nói một hơi : “ Bức họa kia của

ngươi còn không biết thật hay giả, hơn nữa ai có thể nói tảng đá không có
bảo bối ?”

“ Không cần nghi vấn, tảng đá này không có bảo bối.”. Nhìn Tiểu Khai

bỏ ra một ngàn vạn Trữ Nguyện so với buôn bán lời một ngàn vạn còn vui
vẻ hơn : “ Ta lấy ánh mắt chuyên nghiệp để xem, tảng đá này bên trong
ngoại trừ đá hay không phải đá chỉ là mảnh ngọc bích bằng ngón tay cái. ”.
Hắn ha ha cười to : “ Ngươi sẽ không nghĩ rằng một mảnh ngọc bích nhỏ
vậy có giá một ngàn vạn a ?”