VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 557

đôi mắt bạo lửa của Tiêu Vận cùng Trữ Tình hai vị đại mỹ nữ, bốn nắm tay
nhỏ niết chặt gắt gao, đang hung hăng trừng mắt nhìn chính mình.

" Trời đất ơi! Hôm nay là ngày tận thế của ta sao chứ?" Lôi Long khóc

không ra nước mắt, rốt cuộc một câu nói không nên lời .

Lại nói đến đại sảnh trung ương, Trữ Nguyện bảo nhân viên phục vụ tắt

phòng hộ, từ tủ kính triển lãm lấy ra bức “ Bách Điểu Triêu Phượng Đồ “
đối với mọi người mỉm cười : “ Các vị nhất định thấy kỳ quái, vì cái gì ta
phải bỏ một ngàn vạn lượng mua bức tranh thật giả khó phân biệt này, hiện
tại ta sẽ nói đáp án.”

“ Trữ thiếu gia tuyệt đỉnh thiên phú, không cần phải nói, đương nhiên là

xác định bức họa này là thật thì sẽ nguyện ý nói ra thôi. ” Đã có người bắt
đầu đánh giá : “ Bức họa này nếu thật sự là của Đường Bá Hổ thì sẽ bán ra
ngoài hai ngàn vạn quá dễ dàng. Nếu lúc ấy ta biết ra giá chính là Trữ Thiếu
gia, ta khẳng định không chút nào do dự cùng tham gia.”

“ Ha ha ha, ngươi lời này nói sai rồi. ” Mã Thí Tinh cũng cười nói : “

Một khi đã biết Trữ thiếu gia muốn mua, chúng ta đương nhiên chắp tay
nhường, ai lại hoành đao đoạt ái a.”

Trữ Nguyện lắc lắc đầu : “ Không đúng, bức họa vốn chính là nhái lại,

thực tế cũng chỉ có giá trị một hai trăm vạn thôi.” Hắn lấy tay ấn trục bức
tranh chính là quyển trục, cười nói : “ Mọi người nhìn xem, thực sự huyền
diệu là ở trong này.”

Bình thường là nơi giữ gìn bảo vật, người nào không phải đem cất vật

phẩm cùng bảo bối như nhau, thật sự rất sợ tổn hại, nhưng là Trữ Nguyện
giờ phút này một tay giữ chặt quyền trục, một tay tháo trụ họa , hai tay
dùng sức, tự nhiên cố sức kéo !

“Xích”. Thanh thúy một tiếng giấy rách nhất thời rõ ràng truyền vào

trong tai người đang có mặt.