VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 576

“ Ba ”một tiếng ngón tay rời cái động khẩu, lại có thể xuất ra một ít

nước, Tiểu Khai cúi đầu nhìn, trên ngón tay Hiểu Nguyệt , dính một ít trong
suốt nước, điểm điểm nước bay lên nhàn nhạt mùi thơm, sục vào trong mũi,
nhưng nói không nên lời thật là thơm.

" Làm sao vậy?" Tiểu Khai vội la lên:" Ngươi vừa mới kêu cái gì?"

Hiểu Nguyệt cười mặt đỏ hồng như máu, một tay nhẹ nhàng vỗ vào

ngực, ngón tay vẫn còn dính nước chỉ vào cái động khẩu lắp bắp nói: “
Nó...nó... nó tự nhiên cắn ta....”

Tiểu Khai mắt muốn rơi ra, một tiếng nói : “ Nó cắn ngươi ?”

Này một người một hồ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ cảm thấy thật

sự cực kỳ quỷ dị, thật lâu sau, Tiểu Khai mới nói:" Nếu không...... Ngươi
thử lại?"

Hiểu Nguyệt xem ra có chút sợ hãi, cũng nguyện làm theo ý của Tiểu

Khai, cắn cắn môi nói:" Được."

Lúc này đây ngón giữa lại chìa ra,Tiểu Khai nhìn trong mắt bỗng nhiên

nghĩ đến một bộ phim dành cho người lớn, nhịn không được ánh mắt quái
dị nhìn Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt cười mặt phấn hồng, sẳng giọng nói : “
Chủ nhân ngài nghĩ cái gì vậy ?”

Tiểu Khai cười hắc hắc vứt bỏ tà niệm, toàn bộ tinh thần chăm chú

giương mắt nhìn động tác Hiểu Nguyệt.

Hiểu Nguyệt ngón tay xâm nhập hơn phân nửa, quả nhiên lại cảm thấy

bị cắn một ngụm, nàng thân hình nhẹ nhàng run lên, cố nén sợ hãi, cũng
không rút ra ngón tay, rồi lại tiếp tục xâm nhập một ít, giờ phút này ngón
tay đã tới cực hạn. Bỗng nhiên nghĩ thấy phía trước không còn, ngón tay
mảnh đã tiến sâu vào tận cùng.