Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân cũng quỳ rạp trên mặt đấy, tóc đen tản một
vùng, cũng không dám sảo động, Tiểu Khai nhìn thấy Tiểu Hân bàn tay nhỏ
bé dùng sức bám chặt trên nền nhà, ngón tay có chút trắng bệch, đã sợ hãi
đến cực điểm.
" Sao lại thế này?" Tiểu khai hỏi.
" Nga, không có gì, bọn họ sợ ta," Tiểu Quan đắc ý dương dương nói:"
Chúng ta ma giới chính là nơi cấp bậc sâm nghiêm nga, ta là ma đầu, bọn
họ gặp lại ta không quỳ mới là việc lạ a, ha ha."
Tiểu Khai một tay chụp lấy đầu Tiểu Quan : “ Đắc ý cái quỷ, còn không
mau bảo bọn họ đứng lên.” Vừa nói một bên chạy nhanh đến chỗ Tiểu Hân
và Hiểu Nguyệt đang cuối xuống. Hai tiểu hồ ly không dám nhúc nhích, bị
Tiểu Khai mạnh mẽ kéo dậy, thân thể mềm mại run nhè nhẹ bộ dáng lo sợ
cúi đầu căn bản là không dám nhìn Tiểu Quan.
Tiểu Quan rất là hứng thú, liên tục khoát tay ra nói : “ Được rồi, được
rồi, đứng lên đứng lên đi, thực không có ý nghĩa”
Tiểu Khai ôm hai tiểu hồ ly, nhẹ nhàng vỗ bả vai các nàng, lại trừng mắt
nhìn Tiểu Quan:" Ngươi xem ngươi, đem các nàng dọa thành như vậy."
Tiểu Quan cũng không tức giận, nhìn thấy Tiểu Khai hắc hắc trực cười,
bỗng nhiên nói:" Khai ca, ngươi đối với các nàng cũng được nga."
" Na...... Nào có." Tiểu Khai nhất thời có chút mặt đỏ.
“ Đừng dấu, Khai ca ngươi xem tay ngươi kìa, đặt ở đâu đó, ”. Tiểu
Quan ha ha cười to, tiện thể thở một hơi dài : “ Ai đáng tiếc, Tiêu Vận tỷ tỷ
? Tiểu Trúc tỷ tỷ ? Đều bị ngươi bỏ rơi ”
“ Ta....ta không có”. Tiểu Khai giải thích nói : “ Lòng ta chỉ có một mình
Tiểu Trúc ”. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ, đem tay đặt trên tiểu hồ ly thu