“ Chuyện này…vậy Nghiêm tiên sinh đúng là tuổi trẻ tài cao, mới đi làm
ba tháng mà đã nổi bật như vậy.” Người chủ trì có chút xấu hổ, vừa nhìn
thấy Tiểu Khai tựa hồ còn muốn biện bác, lập tức đưa thanh âm rống lên
thật lớn: “ Được, Nghiêm tiên sinh, ngài bắt đầu đi !”
“ Được rồi.” Tiểu Khai cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn, rồi lại nhìn bên
dưới có vô số con mắt, bỗng nhiên cảm thấy không biết nói gì.
“ Kế hoạch thư của anh đâu?” Ông nội của tiểu mỹ nữ lên tiếng hỏi.
“ Tôi..tôi không có kế hoạch thư.”
“ Vậy cậu định nói bằng miệng phải không?” Tính tình của ông nội tiểu
mỹ nữ thật ra cũng được: “ Cậu nói đi, chúng tôi nghe đây.”
“ Tôi..tôi chưa nghĩ ra.” Tiểu Khai gãi gãi đầu: “ Cho tôi chút thời
gian..nếu không..hay để cho bọn họ lên trước?”
“ Trữ tổng, có muốn đuổi hắn ra không? Tôi xem hắn giống như đang
tới đảo loạn.” Vệ sĩ bên cạnh lão nhân đã đi tới, thấp giọng nói: “ Loại nhân
vật nguy hiểm này, đối với tính mạng của ngài sẽ có uy hiếp.”
Lão nhân, đúng là Trữ tổng, khẽ lắc đầu, cười nói: “ Không cần đâu.”
Sau đó nói với Tiểu Khai: “ Tốt lắm, cậu cứ nói đại khái đi, bố cục cơ bản
của mảnh đất này ra sao.”
Tiểu Khai nắm nắm tay, khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, chợt nghe
Tiểu Quan đang nói chuyện trong lòng mình: “ Khai ca, đợi lát nữa ta nói
một câu, ngươi nói một câu, cứ nói theo ta, không có gì đâu.”
Tiểu Khai đúng là có bệnh đi xem thầy thuốc loạn xạ, liền đáp ứng ngay.
Vì vậy Tiểu Khai bắt đầu nói.