Ngày đánh cược thứ ba rốt cục cũng đến.
“ Bây giờ đây đánh cược cái gì ?” Tiểu Khai hiện tại chẳng những có
được bốn vị chân nhân, còn có được tiểu Quan cường trợ, lòng tự tin nhất
thời bành trướng, lời nói đầy sức mạnh.
“ Đừng quá đắc ý,”Trữ Nguyện hắc hắc cười lạnh nói: “ Hai lần trước
ngươi thắng tính ngươi vận khí tốt, lúc này đây ngươi vô luận thế nào cũng
phải thua”
“ Làm ơn, loại lời nói này ngươi nói không chỉ một lần” Tiểu Khai cười
hì hì nói: “ Rốt cuộc đánh cuộc gì, nói mau a”.
Trữ Nguyện cũng không nói thẳng, ngược lại nhìn Tiêu Vận bên cạnh,
lại nhìn Trữ Tình bên kia, cười nói: “ Tiêu Vận muội muội, các ngươi đến
đây làm chứng, công bằng mà nói, ta cùng tiểu Khai rốt cuộc ai đẹp trai hơn
ai ”.
“ Đương nhiên là tiểu Khai ca phong nhã nhất !” Trữ Tình quơ nắm tay
không để ca ca hắn mặt mũi: “ Ở trong mắt ta Tiểu Khai ca ca chính là đẹp
trai nhất thiên hạ ! ” Nói hết lời này vội vàng ôm lấy cánh tay Tiểu Khai ca,
đưa lên mặt, mân mê miệng, một bộ biểu tình tranh công.
Trữ Nguyện tự nhiên không trách nha đầu, trái lại , cười khổ một chút,
nhìn phía Tiêu Vận: “ Ngươi nghĩ sao a ? ”
Tiêu Vận nhưng thật ra khách quan: “ Không hề nghi vấn, ngươi đẹp trai
hơn”.
Trữ Nguyện gật gật đầu, còn chưa nói nên lời chợt nghe Tiêu Vận lại
nói: “ Chẳng qua ta không thích nam nhân quá đẹp trai ”.
Trữ Nguyện nhất thời bị đả kích , cười khổ nói: “ Ngươi không cần như
vậy vội vã vạch rõ giới hạn a”.