VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 627

nghĩ rằng ngươi là người như vậy ”.

Trữ Nguyện mở rộng miệng, nuốt lời nói mình trở lại, rốt cuộc nói

không ra một từ .

“ Ai, thực không có ý nghĩa ”. Tiểu Khai bỗng nhiên vô tình thở dài : “

Ta nói Nhan Băng, ngươi thật đúng là nghĩ rằng ta cùng ngươi lên giường à,
ta chỉ cá vui thôi, nhìn hình dạng ngươi thật mất hứng, không vui thật sự là
không vui chút nào. ”

Hắn lắc đầu, kéo Trữ Nguyện : “ Đi thôi, chúng ta đi nơi khác ”. Hai

người cũng không nhìn Nhan Băng lập tức hướng ra ngoài đi.

Nhan Băng nhìn dáng hai người càng ngày càng xa, nhìn theo ra cửa,

trong lòng phảng phất như mơ mộng, bỗng nhiên cao giọng nói : “ Đứng
lại. ”

Hai người dừng lại, Tiểu Khai nói : “ Chuyện gì ?”.

“ Ta mặc kệ là ngươi nói giỡn, ta cũng không biết ngươi là cao thủ đùa

giỡn hay là dùng kế lạt mềm buộc chặt ta chỉ biết là Nhan Băng ta nói
chuyện có nghĩa khí ”, Nhan Băng nói chắc như đinh đóng cột : “ Nếu
ngươi muốn lên giường với ta, ngươi có thể tùy thời tìm đến ta ”.

“ Bệnh thần kinh !” Tiểu Khai lại cấp hắn một ngón tay giữa, cũng

không quay đầu lại đi tiếp.

Tiểu Quan trong Vô Tự Thiên Thư ha ha cười to : “ Các vị, ta chiêu này

thế nào, cao không ?”.

“ Cao thật sự là cao ”. Bác Học chân nhân nhìn mặt mày hớn hở : “ Độc

độc, xem tại hiện trường so với xem tiểu thuyết còn thích hơn a ”.