VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 640

Điền tiểu thư còn chìm đắm trong tình yêu lãng mạn ngọt ngào chợt Trữ

Nguyện thay đổi lập tức ngạc nhiên : “ Ngươi đây là cái gì ý tứ ?”.

" Điền tiểu thư, xem ra chúng ta là không có duyên phận" Trữ nguyện

nhất quyết buông ván bài này, nói chuyện thái độ hoàn toàn thay đổi tuy
lịch sự hành lễ, nhưng là tạo khoảng cách, lập tức đi ra.

Điền Điền một chút ngạc nhiên liền đi ra, sắc mặt nhất thời hơi trắng

bệch : “ Ngươi... ngươi không muốn cùng ta ngắm sao à ?”.

“ Không đi ”. Trữ Nguyện kèm theo xin lỗi : “ Xem ra chúng ta là không

có duyên phận, hay là về sau nói lại a.”

Điền Điền sắc mặt càng trắng : “ Ý của ngươi là ..... ngươi không cần ta

? Nhưng mà ngươi vừa rồi còn nói muốn theo ta .....”

Trữ nguyện không nói, thần sắc tuy tiếc nuối xin lỗi, lại có vẻ thực kiên

quyết.

Điền Điền ngơ ngác nhìn hắn, đến bây giờ đầu óc còn có vẻ choáng

váng, cái này đã xong ? Không phải là nói giỡn sao ?

Điền Điền nhìn Trữ Nguyện, lại nhìn Tiểu Khai, thân hình yếu ớt chăm

chú nhìn mọi người có chút bất lực, run sợ lúc lâu, bỗng nhiên chỉ về Tiểu
Khai rồi nhìn Trữ Nguyện nói : “ Có phải là bởi vì hắn ?”

Trữ Nguyện trong lòng cười trên nỗi đau của người khác gật đầu kịch

liệt nói : “ Đúng vậy ” .

Điền Điền nước mắt nhất thời tuôn ra, lập tức lộ bản tính, chân vừa

động, hướng về Tiểu Khai nhảy tới, thuận tay cầm cốc gỗ bên cạnh bàn
đánh bạc đựng xúc sắc ném lại vừa khóc vừa nói : “ Ngươi bại hoại, ngươi
vì cái gì phải như vậy hại ta ? Ta đánh chết ngươi ! ” .