nàng, cảm thấy thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, chỉ thấy như bị chết cả
nửa hồn, đại khái là chỉ cái liếc mắt đó mà cảm giác được có trăm ngàn kiều
mỵ, muôn vàn tình ý, mặc dù ra vẻ trách cứ, nhưng nhu tình trong mắt, vô
luận thế nào cũng không thể che giấu.
“ Trời ạ, chẳng lẽ nàng thật sự coi trọng ta sao?” Tiểu Khai dùng tay đỡ
lấy ngực, thở ra hai hơi, lúc này mới bình phục lại, ngồi vào bên người Tiểu
Trúc.
“ Hắc hắc, Khai ca, Ngũ Hành Thuật của ta cũng được đó chứ?” Tiểu
Quan bắt đầu ở trong lòng của Tiểu Khai khoe khoang công lao.
Trong lòng Tiểu Khai tràn đầy vui mừng, nói: “ Cũng được, cũng được,
thật cũng được a, khi nào lại cho ta hôn nàng một cái nữa đây?”
Tiểu Quan bắt đầu giáo huấn đại ca của mình: “ Khai ca, loại tư tưởng
này của ngươi đúng là có vấn đề a, ngươi thích Tiểu Trúc tỷ tỷ, thì dũng
cảm theo đuổi nàng đi, còn muốn chiếm tiện nghi của nàng làm gì? Đây
không phải là thái độ đúng đắn của một nam nhân có trách nhiệm a.”
“ Kháo, từ bao giờ ngươi lại có cái kiểu nói như thế đây?” Tiểu Khai kỳ
quái: “ Ta nhớ rõ nhiều năm trước ngươi là nhân vật như thế nào a.”
“ Điều này rất đơn giản.” Tiểu Quan nói: “ Bây giờ có thể tự do hoạt
động, ta không muốn lãng phí thời gian để ngủ, mỗi ngày ngươi ngủ thì ta
đi ra ngoài chơi, bằng vào một thiên tài nhi đồng như ta, chỉ nhìn vài ngày
thôi thì cái gì cũng hiểu biết hết rồi.”
Tiểu Khai không nói gì.