VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 666

thật là vô ích, hắn nghĩ nghĩ, rồi rõ ràng trực tiếp cắt điện thoại.

Ân, vô luận như thế nào, hôm nay cuối cùng đã giải quyết họa lớn trong

lòng, về nhà cùng với hai tiểu hồ ly huyền diệu một phen, Tiểu Khai nghĩ
đến trong nhà còn có hai tiểu mỹ nữ vô cùng nhu thuận kia, tâm tình chợt
thấy vô cùng thoải mái.

Tiểu Khai vừa vào cửa, chợt cảm thấy có điểm không đúng, dùng sức hít

mũi một cái, nói: “ Di, đây là mùi gì?”

Tiểu Hân cười hì hì chạy tới, kéo cánh tay Tiểu Khai lôi tới bên cửa sổ: “

Chủ nhân ngài xem, đây là Hồ Hương Thảo do tộc trưởng bảo chúng ta
mang về tặng cho chủ nhân, có phải là rất thơm?”

Đó là một chậu cỏ màu bích lục, so với cỏ dại bình thường thì dài gấp

ba, cũng thô hơn gấp ba, hoa nở rộ, thoạt nhìn như một đóa hoa màu xanh
biếc, ở giữa đóa hoa còn có nhụy hoa như tuyết trắng, thoạt nhìn thập phần
xinh đẹp. Tiểu Khai cúi người hít sâu một hơi, một cỗ mùi hương nồng nàn
nhất thời lan vào, hương thơm mãnh liệt, làm Tiểu Khai thiếu chút nữa hít
thở không thông, vội vàng lui từng bước ra sau, dùng sức thở mạnh một
hơi, mới nói: “ Ta ***, hoa này thật là thơm quá đi.”

Tiểu hồ ly mỉm cười có vẻ cổ quái, lôi kéo Tiểu Khai đi đến bên sô pha

ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đi ra sau lưng hắn, dùng hai bàn tay nhỏ bé
mát xa hai bả vai Tiểu Khai: “ Ân, Hồ Hương Thảo rất tốt nga, hồ tộc
chúng ta thường mỗi năm đều chăm sóc kỹ, chẳng những có thể phát ra mùi
hương, đối với sự tu luyện của chúng ta cũng có chỗ tốt đó.” Con mắt nàng
lưu chuyển, cười nói: “ Hôm nay chủ nhân đã thắng trận đấu phải không?”

Tiểu Khai ha ha cười: “ Đương nhiên thắng, ta làm sao có thể thất bại.”

Hắn nói xong những lời này, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trầm xuống,

phảng phất như muốn hôn mê, loại cảm giác này không khó chịu, ngược lại