VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 669

trực tiếp hướng tới giữa hai chân Tiểu Khai nghiêng tới....

“ Không cần!” Tiểu Khai dùng hết toàn thân khí lực hét lớn một tiếng,

nhưng thanh âm hô lên lại phảng phất nhu nhược yếu ớt, toàn thân căng
thẳng lên, giống như một sợi dây cung đang căng ra, hai tay dùng sức nắm
chặt tay ghế sô pha, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân tựa hồ trong phút chốc
tiết ra ngoài, bởi vì hắn phát hiện từng bộ vị của thân thể đang bị tiểu hồ ly
dùng đôi tay nhỏ bé cách một lớp quần áo sờ nhẹ ve vuốt.

Hai dòng máu mũi, nhất thời chảy xuống hai má.

Vẻ mặt Hiểu Nguyệt vừa kích động, vừa khẩn trương, lại ngượng ngùng,

mặc dù giờ phút này chuyện mình đang làm đều là chưa từng có kinh
nghiệm qua, nhưng thân là tộc viên hồ tộc, từ nhỏ đã được tai nghe mắt
thấy, nghe qua không biết bao nhiêu lần, giờ phút này một khi đã chính thức
động thủ, thế nhưng từng cử động lại nhẹ nhàng thông suốt.

Làm thiên tài hồ nữ của hồ tộc ngàn năm qua, ngộ tính của Hiểu Nguyệt

có thể nói là đệ nhất hồ tộc, mà bản năng của hồ tộc là dâm tính, việc chăn
gối là bản năng, huống chi trong phòng còn bày ra một chậu hoa được gọi là
“ Thôi Tình Thánh Dược” Hồ Hương Thảo, cho nên tiểu hồ ly vào lúc này,
tình cảnh này, hình thành nên sự hấp dẫn, cơ hồ đã tới cực hạn hấp dẫn của
thế gian, đáng thương cho Tiểu Khai đồng chí của chúng ta, cho dù có ngàn
lời vạn chữ, cũng không thể nói ra một chữ “ Không”, chỉ có thể trơ mắt
nhìn khuôn mặt kiều mỵ vô cùng của tiểu hồ ly, cảm nhận được bàn tay như
ngọc trắng nõn đang có động tác vuốt ve trên người mình, tất cả tư duy cơ
hồ muốn dừng lại.

Da thịt của Hiểu Nguyệt hiện ra như màu sắc phấn hồng của hoa hồng,

thoạt nhìn kiều diễm động lòng người, ánh mắt như nước xuân tình phiếm
lạm, dưới vẻ xuân tình, còn có vẻ quyết tuyệt và cảm ân nói không nên lời.