VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 681

Hai tiểu hồ ly không hề phản kháng liền lựa chọn cái chết, chẳng lẽ....

chẳng lẽ các nàng thật sự bị oan uổng ?.

Tiểu Khai thần sắc bỗng nhiên thoải mái, thần thái như trút được gánh

nặng, dùng sức thở ra, vỗ tay mặt mày hớn hở nói : “ Được được, không sai,
thật không sai ”.

Tiêu Vận hung hăng trừng mắt nhìn hắn : “ Động vật máu lạnh ”.

“ Uy, nói chuyện phải có đạo lý nha ”. Tiểu Khai nói : “ Rõ ràng là

ngươi bảo giết, như thế nào lại biến ta thành động vật máu lạnh ? ”.

Tiêu Vận nhịn không được lại nhìn hai tiểu hồ ly , hai tiểu hồ ly vẻ mặt

biểu tình cực kỳ thống khổ, thân thể tuy không bị viên thuốc hòa tan đi,
nhưng là da thịt trắng như tuyết dần dần chảy ra chất dịch mày đen, chất
dịch kia tanh tửi vô cùng, còn hơn viên thuốc, rốt cuộc không nhìn xuống
lập tức quay đầu mắng : “ Ta muốn giết các nàng, là vì ngươi mà tức giận,
hơn nữa trường kiếm cắt yết hầu đảo mắt là chết căn bản không hề thống
khổ nói không nên lời, không giống ngươi dùng mấy viên thuốc ghê tởm,
làm các nàng thống khổ, không phải là động vật máu lạnh là cái gì ?” .

Tiểu Khai hăc hắc cười : “ Dù sao cũng là chết, như thế nào lại không

giống nhau ?”.

Tiêu Vận nghiến răng, trên mặt vẻ hối hận càng đậm : “ Ta cảm thấy, có

lẽ hiểu nhầm các nàng ”.

“ Như thế nào có thể a” Tiểu Khai đương nhiên theo lý thường nói : “

Vừa rồi tất cả sự tình đều là ngươi tận mắt thấy, chẳng lẽ, ngươi còn không
tin vào chính mắt mình ”.

“ Nhưng là ... nhưng là các nàng tự sát rất dễ dàng ” Tiêu Vận cắn chặt

môi thấp giọng nói : “ Còn có biểu tình vừa rồi các nàng khống tiếc nuối
tuy bi thương nhưng hận ý đều không có, nếu các nàng thực sự hại ngươi