Hắn đưa mũi lại ngửi, một trận thanh u hương tản mát ra. Nhưng không
phải mùi trên người Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân, Tiểu Khai lấy tay cẩn thận
sờ sờ, cảm giác bên trong túi hương có thứ cứng rắn nhịn không được khẽ
dùng sức nắm lại.
“ Ba” một tiếng khinh hưởng, túi hương kia tưởng rằng cứng rắn, kỳ thật
lại thập phần mềm yếu, hắn dùng một chút khí lực như vậy lại có thể trực
tiếp làm túi hương vỡ ra, Tiểu Khai hoảng sợ, chăm chú nhìn lại túi hương
bên trong trống trơn theo âm thanh vỡ tan bay lên một cổ nhàn nhạt u
hương bột phấn tản ra ngoài.
“ Di, hương vị này phảng phất có điểm quen thuộc ” Tiểu Khai cẩn thận
ngẫm lại: “ Ta giống như ở nơi nào ngửi được... này hình như là....mùi trên
người Lam Điền Ngọc chưởng môn ?”.
Vừa định nói trong này, liền cảm thấy trước mặt bỗng nhiên hoa lên,
một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện trước mặt, có chút kinh ngạc nhiên
nhìn mình, đó chính là Lưu Vân Thủy tạ chưởng môn nhân Lam Điền Ngọc
?.
Lần trước gặp Lam Điền Ngọc là ở Hoàng Sơn, Lam chưởng môn mặc
trường bào, tuy nhiên cả thân hình nghiêm nghiêm thật thật, lại y nhiên che
không được phong vận đầy người, lúc này đây không giống nhau, Lam
chưởng môn lại mặc một món đồ lụa mỏng chính là tiểu y, bên hông buộc
một cái dây thật dài, dây kia ôn nhu hạ xuống, thẳng đến gót chân. Dưới
ánh mắt Tiểu Khai lúc này mới phát hiện Lam Điền Ngọc đang mặc quần
ngủ và đi dép lê, đôi bàn chân ngọc lộ ra với đôi chân thon dài trắng tuyết
hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.
Xem ra vị Lam chưởng môn tôn quý phảng phất vừa mới ở khuê phòng
chạy đến.